Chương 13

38 2 0
                                    

Gặp gỡ, chia ly, vốn luôn có kì hạn (4)

Một giọng đàn ông trầm thấp nói với cô: "Xem ra, chuyện em cần giải thích với anh, lại thêm một chuyện nữa rồi."

Giọng nói dù chẳng cần nặng lời cũng đủ sức thị uy... Là Thịnh Viễn Thời!

Thịnh Viễn Thời? Nhớ lại xem vừa rồi gọi anh như thế nào? Em trai Tề! Còn tự xưng: Chị Nam Đình! Nam Đình hận không thể nổ tung ngay tại chỗ. Quá hoảng hốt, cô bất giác buông lỏng tay, chiếc điện thoại rơi xuống nền đất, màn hình vỡ tan nát.

Mất Ngủ không sủa nữa, nó cúi đầu nhìn chiếc di động, giơ một chân ra hẩy hẩy, nhìn điệu bộ như đang muốn dùng miệng ngậm lấy.

Nam Đình ngăn cản kịp thời, tự mình cúi xuống nhặt chiếc điện thoại bị vỡ màn hình lên, sau đó vội vàng ra phòng khách lấy điện thoại của mình, mở giao diện Wechat ra, tìm trang cá nhân của em trai Tề. Ba tháng trước, cậu ta có đăng bài: "Tuy chỉ số đẹp trai có giảm, nhưng chỉ số an toàn lại UP, chú út cừ quá đi!", đi kèm là bức ảnh chụp một phi công mặc áo phản quang.

Thân là người làm trong ngành hàng không dân dụng, với cảnh tượng trong bức ảnh, Nam Đình chẳng mấy xa lạ, đó là khi cơ trưởng phải kiểm tra quanh máy bay một lượt mỗi lần chuẩn bị cất cánh, mà người phi công trong ảnh, là Thịnh Viễn Thời chứ chẳng còn gì để nghi ngờ, sau lưng anh là chiếc máy bay được phun chữ "Tập đoàn Trung Nam". Hiển nhiên, bức ảnh này được chụp khi Thịnh Viễn Thời chấp hành chuyến bay đầu tiên của hàng không Nam Trình.

Cô lại lướt sang xem trang cá nhân của Tề Diệu, một tháng trước, cô nàng mới cập nhật: "Năm nay vừa tròn ba mươi, cơ trưởng ngành hàng không dân dụng, lương năm ổn định, có đủ công năng của máy ATM, xét tướng mạo, nói một cách khiêm tốn là thuộc hàng siêu đẹp trai, không có sở thích xấu, có thể gánh vác trách nhiệm, hiện cần thu mua một cô bạn gái, yêu cầu...", đi kèm là bức ảnh chụp Thịnh Viễn Thời mặc bộ đồ phi công.

Bức ảnh được chụp trong hoàn cảnh nào thì Nam Đình không biết, nhưng cô có thể xác nhận thông qua ba vạch trên huy hiệu của Thịnh Viễn Thời, bức ảnh được chụp khi anh còn là cơ phó, chưa được lên cơ trưởng. Mà nụ cười tự tin trên gương mặt anh, càng khiến anh trông khôi ngô, rạng rỡ hơn.

Nam Đình hoàn toàn có thể tưởng tượng được, bài đăng này của Tề Diệu sẽ kéo đến một cơn lũ kinh khủng như thế nào.

Em trai Tề bình luận nhắc nhở cô nàng: "Có chặn chú út không đấy? Bị chú ấy thấy thì bác thảm luôn."

Tề Diệu trả lời: "Là chị cơ mà, bác mà lại sợ nó?"

Em trai Tề bực bội, "Chẳng bù cho cháu, rõ ràng là ý tốt, thế mà vẫn bị phạt đến thảm. Đúng là vai vế hại chết người. Cháu không phục!"

Em trai Tề không phải là em của Tề Diệu, mà Thịnh Viễn Thời mới phải ư? Mà anh lại là chú út của em trai Tề?

Hôm cô mới đến tiểu khu Hàng Thiên, sở dĩ gặp được anh, không phải vì anh sống ở đây, mà là anh phải giúp chị gái Tề Diệu giao chìa khóa cho cô, sau đó có việc nên đi trước, đành tóm em trai Tề đến làm "khổ sai" ư?

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ