Gặp gỡ, chia ly, vốn luôn có kỳ hạn (2)
Thịnh Viễn Thời hơi ngửa đầu, để đè nén nỗi kích động đang mãnh liệt chực tuôn trào, anh không muốn thể hiện những cảm xúc đó ra ngoài. Một lát sau, anh lật tay, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nam Đình, cúi người ngồi xổm trước mặt cô, "Em giữ anh lại, chỉ để nói cái này à?"
Đúng vậy, không kiêng dè bất cứ ai, không chút do dự mà giữ anh lại, nhưng chỉ nói mỗi thế thôi sao?
Đáp án đã quá rõ ràng.
Nhưng trải qua tình huống nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc như vừa rồi, Nam Đình vô cùng muốn biết: Tại sao anh lại xuất hiện ở đài quan sát trong điều kiện thời tiết khủng khiếp thế này, có phải là vì mình không? Đáp án này đối với cô mà nói là cực kỳ quan trọng.
Thịnh Viễn Thời không đáp, chỉ ngồi xổm trước mặt cô, dùng ánh mắt sắc bén như ưng, lạnh lùng, chăm chú nhìn cô.Dường như ánh mắt đó có khả năng xuyên thấu, chiếu thẳng vào tim Nam Đình, khiến cô không thể nói những lời cho có lệ, mà cũng chẳng thể tìm được từ nào để nói.
Sự so kè bình tĩnh lặng lẽ tràn ngập bầu không khí, như thể ai lên tiếng trước thì người đó thua vậy.
Nhưng Nam Đình không muốn phân thắng thua với anh.
Lúc vô thức nắm chặt lấy tay Thịnh Viễn Thời, dường như cô rất sợ anh sẽ đột nhiên rút tay ra rồi rời đi, giống như hôm ở phòng huấn luyện, bỏ đi không hề quay đầu. Bóng dáng của anh cao lớn khiến người ta mê say, nhưng với Nam Đình mà nói, lại là nỗi đau không thể giãi bày bằng lời.
Cô hơi cúi đầu, hiển nhiên là đã mất đi sự độc lập và tự tin khi ngồi trên ghế kiểm soát, đến việc mở miệng nói cũng quá sức khó khăn, Thịnh Viễn Thời chợt nghe thấy cô bảo: "Em không cố ý."Nghe thì có vẻ không đầu không cuối, nhưng anh lại hiểu. Nhớ lại cảnh tượng căng thẳng giữa hai người hôm huấn luyện mô phỏng, ánh mắt Thịnh Viễn Thời tối lại, "Không phải cố ý giả vờ như không quen biết à? Hay là, không cố ý nhìn anh khó xử, bẽ mặt?"
Nếu không gặp nhau, quả thật Nam Đình có thể vờ như không quen biết, giống như vào ngày Nam Trình bay chuyến đầu tiên, trong khi đồng nghiệp bàn luận về anh, cô có thể làm như không quan tâm, làm như anh là một người xa lạ. Mà khi anh xuất hiện trước mặt, mọi phòng tuyến tâm lý của Nam Đình, trong nháy mắt bị phá hủy hoàn toàn.
Nhận được thông báo, biết bài huấn luyện mô phỏng được thực hiện ở trung tâm kiểm soát không lưu, thậm chí còn mời phi công đến, Nam Đình nghĩ, gặp lại Thịnh Viễn Thời, là chuyện không thể tránh được nữa. Dù sao thì, Nam Trình là thế lực mới trong ngành hàng không dân dụng, mà anh lại là người đứng đầu bộ phận bay. Nhưng hiện giờ anh không phải là một cơ trưởng bình thường, mà là Thịnh tổng chức cao vọng trọng, chuyện nhỏ nhặt như hỗ trợ huấn luyện thế này, liệu anh có đích thân đến không?
Sau đó, Đại Lâm đã quả quyết cắt đứt chút chờ mong của cô, "Trung Nam và Nam Đình phối hợp cử đến mười hai phi công, nữ phi công Trình Tiêu dẫn đội.". Ngày đó gặp nhau, Trình Tiêu cũng nói với Nam Đình, Thịnh Viễn Thời sẽ không đến. Hẳn là thất vọng, nhưng lại có phần thở phào nhẹ nhõm, do dự như vậy, thấp thỏm như vậy, hèn nhát như vậy, thật chẳng giống cô chút nào.Vậy mà Thịnh Viễn Thời vẫn đến, khi bài kiểm tra gần kết thúc, trong lúc Nam Đình hoàn toàn không chuẩn bị trước. Thế nên, sự khó xử và bẽ mặt đó, e là không chỉ mỗi Thịnh Viễn Thời. Nhưng những lời này, Nam Đình không thể nào nói với anh được.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH
Romance[HOÀN] PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH 🌸 Tác giả: Mộc Thanh Vũ 🌸 Độ dài: 80 chương 🌸 Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE 🌸 Edit: Jins 🌸 Nhân vật chính: Thịnh Viễn Thời x Tư Đồ Nam CP: Nam phi công x Nữ kiểm soát viên không lưu Bảng reup chưa có sự...