Chương 47

23 1 0
                                    

Giọt mưa rơi giữa những đám mây cầu vồng

Thịnh Viễn Thời trở lại thành phố G lúc hai giờ đêm, mưa vừa mới tạnh, anh xuống máy bay nhưng không về nhà mình, mà đến thẳng tiểu khu Hàng Thiên. Tề Diệu đang mơ màng ngủ, nhìn thấy anh còn tưởng mình nằm mơ, nên híp mắt nói: "Chị có nhớ mày đâu, mày chạy vào giấc mơ của chị làm gì?"

Với cái kiểu nửa mơ nửa tỉnh của cô nàng, Thịnh Viễn Thời đã quá quen rồi nên không trách, anh hỏi: "Cô ấy đâu, ngủ rồi à?"

"Trừ phi con bé có tửu lượng như mày, càng uống càng tỉnh.", theo như Tề Diệu thấy, lúc cô nàng về thì Nam Đình đã ngủ rồi.

Nghe nói Nam Đình uống rượu, Thịnh Viễn Thời nhíu mày, anh chìa tay ra với chị họ, "Đưa chìa khóa cho tôi."

Cơn buồn ngủ của Tề Diệu tan đi mấy phần, rõ ràng cô nàng nghe hiểu, nhưng vẫn giả vờ ngu ngơ, "Chìa khóa nào cơ?"

Nam Đình ở gần ngay trong gang tấc, Thịnh Viễn Thời chẳng sốt ruột, hiếm khi anh chịu kiên nhẫn giải thích: "Không phải tôi đã bảo bà lúc nào về thì cầm cả chìa khóa nhà cô ấy theo à?", nếu không anh quay về rồi vào nhà bằng cách nào? Anh lại chẳng muốn ở bên nhà Tề Diệu để làm bữa sáng rồi sang gọi cô.

Tề Diệu nhìn anh, nở nụ cười ranh ma, "Mày thế này không hay cho lắm đâu, tiếp cận nhân lúc người ta đang ngủ, ngộ nhỡ xảy ra chuyện gì, chủ nhà như chị liệu có phải chịu trách nhiệm không?"

Thịnh Viễn Thời lẳng lặng cười, "Sớm muộn gì cô ấy cũng dọn sang chỗ tôi, hoặc là tôi dọn sang bên này, chẳng lẽ cô ấy còn không chịu cho tôi vào nhà?"

Tề Diệu nhướng mày, "Chắc chắn em gái Nam Đình sẽ không cản mày, nhưng mà...", cô nàng nhắc nhở, "Mày định giải quyết Mất Ngủ thế nào?"

Thế mà lại quên mất thằng nhóc khó nhằn đó. Thịnh Viễn Thời nắm tay đấm lên trán, rồi ra đề nghị, "Hay là bà cho nó ở tạm một đêm trước vậy?"

"Chị?", Tề Diệu không có kinh nghiệm nuôi thú cưng, nhưng lại không đành lòng nhìn em trai bị dị ứng, như vậy sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến vẻ đẹp trai của anh, sau một hồi cân nhắc, cô nàng đành miễn cưỡng đồng ý: "Rồi, rồi, ai bảo mày là em trai chị chứ, vì tình yêu của mày, chị đành chịu thiệt một đêm vậy."

Thịnh Viễn Thời lập tức nhoẻn miệng cười, khó lắm mới được một lần anh nói: "Cảm ơn nhé, chị họ."

Tề Diệu tỏ vẻ "Chị không nghe nhầm đấy chứ?", "Còn sống mà nghe được mày gọi một tiếng chị, chị phải cảm ơn cô vợ tương lai của mày mới được."

Rõ ràng Thịnh Viễn Thời bị từ "vợ" kia lấy lòng, anh tỏ vẻ phấn khởi, "Chờ tôi cưới được cô ấy rồi, đảm bảo sẽ không tranh lớn nhỏ với bà nữa.", coi như thừa nhận thân phận chị họ của cô nàng.

Quả nhiên là có vợ rồi mọi thứ đều như không, đến cả vai vế cũng chẳng thèm quan tâm nữa. Tề Diệu nói với vẻ tiếc rèn sắt không thành thép: "Chỉ được có thế thôi."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ