Chương 54

28 1 0
                                    

Giọt mưa rơi giữa những đám mây cầu vồng (15)

Cùng ngày, Thịnh Viễn Thời và Nam Đình phải quay về thành phố G, cơ trưởng của chuyến bay là Benson, cơ phó là Tùng Lâm. Hai người họ đều là học trò của Thịnh Viễn Thời, thân thiết với Nam Đình như thể "yêu ai yêu cả đường đi" vậy, đặc biệt Benson còn là bạn cũ của Nam Đình, vừa nhìn thấy Nam Đình là liền tíu tít không thôi, nhiệt tình đến mức khiến Thịnh Viễn Thời gai mắt, cuối cùng phải lên tiếng: "Hình như cậu phải lên tiếp nhận máy bay rồi đấy, hay là để tôi lên làm thay cậu?"

Suýt chút nữa Benson đã thốt lên "Good good!" (Được, được!), nhưng ngẩng đầu thấy ánh mắt Thịnh Viễn Thời nhìn mình không mấy thân thiện, anh ta vội vàng đáp: "Need not!" (Không cần!)

Trước khi đi, Tùng Lâm còn nhỏ giọng nói với Nam Đình: "Lát nữa lên khoang điều khiển chơi!"

Nam Đình chỉ cười chứ không nói gì.

Thịnh Viễn Thời nghiêng đầu nhìn ra bên ngoài, giả vờ như không nghe thấy gì, cũng chẳng nhìn thấy gì hết.

Đợi hai cậu học trò của anh đi chuẩn bị cho chuyến bay, thấy anh không nói lời nào, Nam Đình mới hỏi: "Làm sao thế?"

Vậy mà Thịnh Viễn Thời lại đáp: "Ghen."

Nam Đình cười nhìn anh, "Đang tăng thêm lòng tự tin cho em à?"

Thịnh Viễn Thời không đáp mà hỏi lại: "Ngày trước cậu ta cũng nhiệt tình với em như thế à? Ý anh là Benson ấy."

Nam Đình gật đầu, "Phải, hồi đấy anh quá bận, toàn là Benson đưa em đi chơi, nhà hàng em chọn hôm sinh nhật anh, là do anh ấy gợi ý đấy, bọn em còn đi ăn thử nữa cơ."

Sao trước kia anh không biết, học trò của mình lại gần gũi với Nam Đình như vậy?

Thịnh Viễn Thời nói bằng giọng chua loét: "Hai người chơi cũng hợp cạ đấy nhỉ?"

"Bọn em chênh nhau ít tuổi mà.", nói xong, Nam Đình ngẩng mặt quan sát phản ứng của Thịnh Viễn Thời, quả nhiên thấy anh nhíu mày, cô cười bảo: "Em đùa đấy.", rồi lập tức lấy lòng anh Bảy của cô, "Bọn em có thân hơn nữa thì cũng chỉ là bạn thôi, từ đầu đến cuối em chỉ thích một mình anh. Anh quên rồi à, bao nhiêu sở thích của anh đều là do em hỏi anh ấy mới biết đấy chứ."

Thịnh Viễn Thời vốn vẫn còn hoài niệm những ngày được cô theo đuổi và tỏ tình, trong nhất thời bị cô lấy lòng một cách dễ dàng. Anh cầm tay cô, bất giác miết mạnh lên huyệt hổ khẩu của cô, một lần, rồi lại một lần nữa, tự nhiên, vô cùng thân mật.

Nam Đình nghiêng đầu tựa lên bả vai anh, "Cảm ơn anh, anh Bảy."

"Hửm?", Thịnh Viễn Thời thoáng thất thần, đến khi hiểu ra là cô đang nói đến chuyện ở Linh Tuyền Tự, anh nói: "Không cần nói cảm ơn với anh Bảy."

"Năm năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em nhìn thấy bố, bố gầy đi nhiều, cũng già đi, nhưng chỉ cần bố còn ở đó, em mới cảm thấy mình không mồ côi.", hốc mắt Nam Đình nóng lên, "Ngoài bố với dì út ra, em chẳng còn gì cả."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ