Chương 39

42 1 0
                                    

Tình yêu em không biết (11)

Thịnh Viễn Thời chú ý đến bộ váy liền áo màu trắng phối cùng màu xanh lam, dài đến đầu gối của cô. Từ lúc họ gặp lại nhau, đây là lần đầu tiên cô mặc váy, ngoài mái tóc đã dài hơn so với trước kia, thì vẻ mặt tươi cười rạng rỡ khiến cô trông càng quyến rũ động lòng người hơn so với một Tư Đồ Nam xinh đẹp ngày nào.

Thật ra đêm qua Thịnh Viễn Thời mất ngủ, nghĩ đến thái độ của Nam Gia Dư, anh rất sợ Nam Đình không nghe lời mình mà tỏ thái độ với dì của cô. Cho tới khi cô chạy ra, nhào vào lòng mình, rốt cuộc anh mới yên tâm.

Thấy vẫn còn sớm, Thịnh Viễn Thời bèn đưa cô đi ăn sáng. Nghe Nam Đình kể lại cuộc trò chuyện với Nam Gia Dư, Thịnh Viễn Thời chẳng vội mừng, mà ngược lại, anh ý thức được: Bà dì này, không đơn giản. Dì không dựa vào quan hệ huyết thống mà gây áp lực cho Nam Đình, ngược lại còn trấn an Nam Đình, có lẽ là do sợ Nam Đình sẽ chống đối, sẽ gây ảnh hưởng đến quan hệ dì cháu của hai người, như vậy sẽ đẩy Nam Đình đi càng xa hơn.

Quả nhiên là người học luật, nhìn nhận vấn đề toàn diện hơn hẳn, cũng cực kỳ kín kẽ. Thịnh Viễn Thời cảm thấy, mình gặp phải đối thủ rồi. Lúc trước còn khờ dại mà lên kế hoạch cầu hôn Nam Đình khi đến cái hẹn sáu năm, như thế này xem ra, chẳng khác gì tự vả vào mặt mình. Thịnh Viễn Thời bỗng cảm thấy áp lực đè nặng như núi.

Lúc hai người đến đài phát thanh, thời gian còn sớm, Thịnh Viễn Thời đề nghị chờ Ứng Tử Minh tới rồi cùng nhau vào, đương nhiên là Nam Đình không có ý kiến gì. Không lâu sau, trợ lý của Thịnh Viễn Thời đến, anh ta vào trước để sắp xếp, rồi Ứng Tử Minh cũng tới, Thịnh Viễn Thời bắt tay với ông, trò chuyện đôi ba câu bằng thái độ vô cùng khiêm tốn, Nam Đình yên lặng đứng bên cạnh anh, cảm thấy cực kỳ ấm áp.

Chờ Thịnh Viễn Thời và Ứng Tử Minh tiến vào phòng thu, người phụ trách tiết mục giải thích đơn giản với ba người, vì sợ khách quý căng thẳng, người đó ân cần nói: "Hai người dẫn chương trình hôm nay đều có kinh nghiệm điều tiết bầu không khí, ba vị cứ thả lỏng là được."

Thịnh Viễn Thời và Ứng Tử Minh đều là người đã từng tham gia vào những sự kiện lớn, trong lòng hay trên mặt đều vô cùng ung dung bình tĩnh, còn Nam Đình lại là lần đầu tiên tham gia chương trình phát thanh, tuy giấu mặt, chỉ để lộ giọng nói, nhưng cô vẫn căng thẳng đến mức không ngừng đọc đề cương, chẳng còn sự tự tin như khi ngồi trên ghế chỉ huy.

Ứng Tử Minh thấy thế liền nói với Thịnh Viễn Thời: "Hồi mới vào đài quan sát, con bé cũng ôm sách vở cả ngày như thế, không thì cũng cắm cúi ghi ghi chép chép, tôi còn lo con bé bị bệnh đốt sống cổ."

Thịnh Viễn Thời nghe vậy thì như được trải qua quá trình đi từ ngày kiến tập đến khi được chỉ huy độc lập của Nam Đình, anh nói như đang cảm khái: "Mấy năm nay, cô ấy thay đổi rất nhiều."

Đương nhiên Ứng Tử Minh không biết Nam Đình trước kia như thế nào, nhưng ông là người từng trải, có thể nhìn thấu được rất nhiều chuyện từ trong mắt Nam Đình, nhất là vẻ kiên cường sau nụ cười của cô, vì thế ông nói: "Con người càng lớn, càng không dễ vui vẻ."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ