Anh sẽ không chờ em ở chốn cũ (5)
Thịnh Viễn Thời bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức. Anh day ấn đường, ngồi dậy, vừa vén chăn định xuống giường thì phát hiện ra đây không phải là nhà mình. Anh nhìn quanh bốn phía, lọt vào tầm mắt là tấm rèm màu xanh lục nhạt, chiếc tủ quần áo màu trắng, chiếc bàn trang điểm đã bị biến thành bàn học, chiếc chăn cùng màu với tấm rèm cửa sổ, và một con... chó Shiba ngồi ngay trước cửa phòng ngủ, đang nhìn mình bằng ánh mắt không mấy thân thiện.
Bỗng nhiên nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua, đôi môi mềm mại, làn da nhẵn mịn, mỗi một chi tiết, mỗi một hình ảnh, đều hết sức chân thật.
Thịnh Viễn Thời cúi đầu nhìn mình, áo sơmi chỉ còn hai cúc dưới cùng là chưa cởi, vạt áo bị kéo ra khỏi cạp quần, che hờ đi chiếc thắt lưng, ngoài cái đó ra, còn có tấm ga trải giường nhăn nhúm... Tóm lại, mọi thứ hỗn độn này đều đang chứng minh, đêm qua, anh không an phận đến mức nào.
Rượu quả thật không phải thứ tốt lành, những điều Thịnh Viễn Thời cố ý giấu sâu trong kí ức, cảnh tượng Nam Đình lừa anh chia tay, cứ như vậy ùa về không hề báo trước. Nhưng sự thật là, khi Tư Đồ Nam tháo chiếc đồng hồ kia ra, Thịnh Viễn Thời dù cực kỳ giận dữ nhưng cũng chẳng ôm cô lại. Anh cứ như thế nhìn cô đi ra ngoài, nhìn cô thoáng dừng bước, đứng trước cửa tiệm cà phê, như đang nghĩ xem có nên quay đầu lại hay không.
Lúc ấy, anh thậm chí còn đang nghĩ: Quay lại đây, anh sẽ tha thứ cho em.
Cuối cùng, người không kiềm chế được, không chờ được, vẫn là anh. Mà khi Thịnh Viễn Thời đuổi theo ra bên ngoài, thì đã chẳng còn thấy Tư Đồ Nam đâu nữa, như thể bóng dáng mảnh mai ấy chưa từng xuất hiện, tất cả chỉ là ảo giác của anh mà thôi.
Thịnh Viễn Thời đứng giữa trời sương tuyết hét lên: "Tư Đồ Nam!"
Khản cả giọng, chật vật, khổ sở.
Tư Đồ Nam chưa hề rời đi, cô nắm chặt chiếc đồng hồ, ngồi ở một góc cách anh không xa, lẳng lặng nhìn người đàn ông mà cô coi như ngọn đèn hiệu của mình, nước mắt lăn dài.
Sự việc đã phát triển đến bước này rồi, chỉ cần Thịnh Viễn Thời đến nhà Tư Đồ, cho dù Tư Đồ Nam có ngụy trang khéo léo đến đâu, thì bằng sự thông minh của anh, phát hiện ra điều bất thường lại chẳng phải việc khó. Nhưng đúng lúc ấy, nhà họ Thịnh lại xảy ra biến cố, Thịnh Viễn Thời vừa nhận được điện thoại đã vội vã quay về ngay trong đêm, không chỉ có nhà họ Thịnh, mà cả đại viện không quân đều bị bao phủ trong bầu không khí căng thẳng.
Một tháng sau biến cố, Thịnh Viễn Thời không gọi được cho Tư Đồ Nam nữa. Khi anh quay trở lại thành phố A, đến biệt thự của nhà Tư Đồ, thì mới hay căn biệt thự đã bị ngân hàng thu hồi. Thịnh Viễn Thời tìm đến trường của Tư Đồ Nam, giáo viên chủ nhiệm nói cô đã thôi học, căn cứ vào tài liệu giáo viên cung cấp, anh mới tìm hiểu được, bố của Tư Đồ Nam, Tư Đồ Thắng Kỷ, đã phá sản.
Tới khi không tìm được ai để hỏi nữa, Thịnh Viễn Thời chợt nhớ ra Lâm Như Ngọc.
Nghe Thịnh Viễn Thời hỏi thăm về Tư Đồ Nam, Lâm Như Ngọc thoáng tỏ ra kinh ngạc, "Cậu ấy vì theo đuổi anh nên mới xin vào học viện âm nhạc Manhattan, thế mà anh lại không biết nhà cậu ấy bị phá sản à?", cô ta khinh khỉnh cười, "Quả nhiên tự mình đa tình không phải là chuyện mất mặt nhất, vô tình mới là đáng sợ nhất."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH
Romance[HOÀN] PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH 🌸 Tác giả: Mộc Thanh Vũ 🌸 Độ dài: 80 chương 🌸 Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE 🌸 Edit: Jins 🌸 Nhân vật chính: Thịnh Viễn Thời x Tư Đồ Nam CP: Nam phi công x Nữ kiểm soát viên không lưu Bảng reup chưa có sự...