Chương 27

35 3 0
                                    

Anh sẽ không chờ em ở chốn cũ (7)

Thịnh Viễn Thời không thể nào ngờ tới, mình có thể gặp được vị bác sĩ Tang vô cùng bám dính Nam Đình nhanh như vậy. Vô cùng bám dính cô! Thịnh Viễn Thời tin Tề Diệu sẽ không nói bừa, anh đoán vị bác sĩ này không chỉ ra vào nhà Nam Đình có một lần. Điều càng khiến Thịnh Viễn Thời bất ngờ hơn, là Nam Đình biến mất khỏi nhà từ sáng sớm, không phải để đến đài quan sát đi làm, mà lại là vào bệnh viện.

Vì vết thương trên trán sao? Không thể. Lúc gọi cô sang nhà Tề Diệu ăn sáng, anh có để ý đến trán cô, phát hiện ra băng gạc đã thay cái mới, quanh miệng vết thương cũng không thấy sưng tấy gì cả. Lúc đó anh còn nghĩ, da cô lành, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ khỏi hẳn, thế nên không hỏi thăm nhiều.

Đột nhiên Thịnh Viễn Thời lại thấy hơi hối hận, rõ ràng lúc trưa đã định gọi điện thoại cho cô, rồi đến sân bay đón cô cùng đi ăn trưa, nhân thể tố cáo Mất Ngủ, kết quả là điện thoại chưa kết nối thì anh đã cúp máy. Bản thân do dự như vậy, Thịnh Viễn Thời vô cùng không hài lòng. Đang lúc nghĩ ngợi, thì trong phòng bệnh, bác sĩ Tang cúi người, đưa tay sờ trán Nam Đình, nhìn năm ngón tay khép lại thì có vẻ không giống như đang kiểm tra vết thương, mà giống như xem cô có sốt hay không hơn.

Từ hôm cô bị thương đến nay đã ba ngày, còn có thể xảy ra biến chứng sao?

Thịnh Viễn Thời đứng ở ngoài phòng bệnh, tay đặt lên chốt cửa, một lát sau, anh vào luôn mà chẳng cần được mời.

Tang Chất nghe thấy tiếng động liền ngẩng đầu, thấy một người đàn ông xa lạ đi vào, cho rằng đó là người nhà bệnh nhân đến tìm mình, anh nói: "Xin chờ tôi ở ngoài."

Thịnh Viễn Thời tinh mắt, ở khoảng cách không tính là gần, anh lướt qua gương mặt rồi đảo mắt nhìn xuống thẻ tên và vị trí làm việc của Tang Chất.

Tang Chất, chủ nhiệm khoa thần kinh.

Thịnh Viễn Thời đến gần, tầm mắt lẳng lặng dừng trên người Nam Đình, rồi nói thẳng lý do mình đến, "Tôi tìm cô ấy."

Hai mắt Tang Chất tối sầm lại.

Nam Đình thấy người đến là anh thì lập tức muốn ngồi dậy.

Tang Chất đè bà vai cô lại, "Cẩn thận tuột kim.", lại không thể thắng nổi sự kiên quyết của cô mà nâng cao giường lên, để cô ngồi thoải mái hơn một chút.

Thịnh Viễn Thời đứng ở cuối giường, đôi mắt điềm tĩnh quan sát nhất cử nhất động của họ, không nói một lời nào.

Tầm mắt Nam Đình trước sau vẫn không dời khỏi anh, cô hỏi: "Anh đến đài quan sát à?". Nếu không làm sao lại biết cô xin nghỉ ốm?

Thịnh Viễn Thời chăm chú nhìn gương mặt đỏ ửng của cô, không thừa nhận, cũng chẳng phủ nhận, mà chỉ hỏi cô: "Sốt à?"

Tang Chất quan sát Thịnh Viễn Thời, dáng người rắn rỏi, gương mặt với đường nét rõ ràng, đôi mày rậm, sống mũi cao, nhìn thế nào cũng thấy vẻ lạnh lùng và đầy ngạo nghễ. Anh hỏi Nam Đình, "Vị này là?"

Vị này... Trong lúc nhất thời, Nam Đình không biết nên giới thiệu thế nào mới thích hợp, cô đưa mắt nhìn về phía Thịnh Viễn Thời, như thể đang dò hỏi, lại như đang xin sự trợ giúp.

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ