Giọt mưa rơi giữa những đám mây cầu vồng (14)
Nam Đình xuất viện vào một ngày nắng đẹp hiếm thấy, ánh dương đầu thu vẩy khắp không gian, ấm áp, rạng rỡ, xua tan đi cái ẩm ướt, âm u, tràn ngập ưu thương nặng nề của mấy ngày qua, bầu không khí trong lành, gió nhẹ hây hây.
Nam Đình duỗi thắt lưng một cái, dáng vẻ cực kỳ thoải mái, "Ở bên ngoài vẫn thích hơn, phòng bệnh đúng là nơi dễ làm người ta mốc meo nhất."
Thịnh Viễn Thời đặt ba lô của cô lên xe trước, rồi vừa nói: "Để anh ngửi thử xem có mùi mốc không nào?", vừa bế cô ngồi vào ghế phó lái, sau đó thò nửa người vào theo, ngậm lấy môi cô, dịu dàng nhấm nháp một lúc lâu.
Nụ hôn qua đi, Nam Đình vẫn không nỡ buông tay, cô ôm cổ Thịnh Viễn Thời, làm nũng: "Em không thích mùi thuốc khử trùng ở bệnh viện."
Môi Thịnh Viễn Thời lại kề bên tai cô, anh thì thầm nói: "Sau này mình sẽ không bao giờ đến đây nữa.", dường như lại nghĩ đến chuyện gì đó, anh đột nhiên bật cười, rồi dùng giọng chỉ đủ để hai người nghe mà nói: "Trừ khi em sinh cục cưng."
Nam Đình thẹn thùng đẩy anh ra, nhỏ giọng than thở, "Em làm cục cưng còn chưa đã."
Thịnh Viễn Thời đưa tay, âu yếm vuốt mũi cô một cái, rồi hứa hẹn: "Được, cưng chiều em trước."
Nam Đình cười tươi rạng rỡ.
Từ bệnh viện đi ra, Thịnh Viễn Thời lái xe thẳng về phía sân bay. Đến cảng hàng không thành phố G, anh dùng quyền Thịnh tổng của Nam Trình để dẫn Nam Đình đi bằng đường dành cho nhân viên, đăng ký trực tiếp, rồi ngồi vào ghế ở khoang hạng nhất. Lúc cửa cabin đóng lại, Nam Đình cười nhìn anh, "Thịnh tổng đúng là khác bọt thật, cả máy bay phải đợi anh đấy."
Thịnh Viễn Thời nâng cổ tay nhìn đồng hồ, "Mình không đến muộn, còn sớm hơn hẳn mười phút.", nói xong liền véo cằm cô, "Đi với anh Bảy của em, sẽ có cực nhiều đặc quyền, từ từ cho em trải nghiệm dần."
Nhân lúc tiếp viên trưởng xoay người đi, Nam Đình bèn nhướn người, vội vàng hôn một cái lên môi anh.
Thịnh Viễn Thời nở một nụ cười vừa hạnh phúc vừa hơi bối rối.
Máy bay lại không thể cất cánh đúng giờ.
Tiếp viên trưởng báo tin cho Thịnh Viễn Thời ngay lập tức, anh liền bảo Nam Đình ngồi chờ, còn mình thì đứng dậy đi vào khoang điều khiển. Kết quả là đài quan sát cũng không nói rõ được nguyên nhân chậm trễ, anh liền thay mặt cơ trưởng bật loa phát thanh, "Kính chào quý khách, máy bay của chúng ta hiện giờ tạm thời chưa thể cất cánh, đáng tiếc là, cho dù chúng tôi đã tích cực liên hệ với đài quan sát, nhưng trước mắt vẫn chưa thể biết rõ nguyên nhân và thời gian trễ chuyến chính xác. Vì làm chậm hành trình của quý khách, tôi thay mặt toàn thể đội bay gửi lời xin lỗi chân thành đến quý khách. Chúng tôi sẽ tiếp tục giữ liên lạc với đài quan sát, một khi có thời gian cất cánh chính xác, chúng tôi sẽ lập tức thông báo cho quý khách. Đương nhiên, nếu quý khách nào có mối quan hệ đặc biệt thì có thể tận dụng vào lúc này, chúng tôi cũng muốn nhanh chóng được cất cánh, bằng không, quý khách có thể nghỉ ngơi một lát, hoặc tán gẫu với người ngồi ghế bên cũng là một cách không tồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH
Romance[HOÀN] PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH 🌸 Tác giả: Mộc Thanh Vũ 🌸 Độ dài: 80 chương 🌸 Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE 🌸 Edit: Jins 🌸 Nhân vật chính: Thịnh Viễn Thời x Tư Đồ Nam CP: Nam phi công x Nữ kiểm soát viên không lưu Bảng reup chưa có sự...