Chương 73

23 1 0
                                    

Phía cuối đôi cánh, khởi đầu bước chân (5)

Vẻ khẳng định trong ánh mắt và lời nói của Tề Tử Kiều khiến Nam Đình tin tưởng hơn rất nhiều, cũng khiến cô cảm thấy tự ti.

Thấy cô vẫn cụp mắt không nói gì, Tề Tử Kiều tiếp tục: "Con bé này, chắc chắn là sợ nó khó xử nên có muốn nó không bay thì cũng chỉ giấu trong lòng."

Bị nói đúng tim đen, Nam Đình ngước mắt lên nhìn bà, mím môi không nói gì, hệt như một đứa trẻ đang chịu ấm ức.

Tề Tử Kiều lại nói: "Thỉnh thoảng phải cho bọn họ khó xử một chút, không là bọn họ lại nghĩ không có gì là mình không làm được.", trước ánh mắt khó hiểu của Nam Đình, bà mỉm cười và nói: "Hồi còn trẻ, chú Thịnh cũng từng mấy lần nhận nhiệm vụ nguy hiểm. Có một lần cũng là chú ấy bắt buộc phải bay, mà chú ấy tự biết kỹ thuật bay của mình tốt, chỉ có chú ấy mới có thể thực hiện được những thao tác yêu cầu độ khó cao, nên mới càng muốn bay. Lúc đấy cô còn đang mang thai nó.", Tề Tử Kiều chỉ vào Thịnh Viễn Thời, "Thấy chú ấy vội vàng định đi nhận nhiệm vụ, cô liền giả vờ đau bụng, chú ấy tưởng là cô có dấu hiệu sinh non nên cuống cuồng đưa cô vào bệnh viện, nháo nhào lên một trận, bỏ lỡ cơ hội luôn. Sau này chiến hữu của chú ấy hoàn thành nhiệm vụ một cách mĩ mãn, chú ấy mới thừa nhận, kỹ thuật bay của người ta chẳng thua kém gì chú ấy cả.", nói xong bà bật cười, "Hai người đàn ông thích phân cao thấp hồi đấy, giờ đã thành thủ trưởng cả rồi, chú cháu vẫn còn nói mãi: Là anh nhường nên mới thành toàn cho người ta đấy."

Tưởng tượng dáng vẻ không chịu thua của Thịnh Tự Lương hồi trẻ, Nam Đình cũng bật cười theo.

Đã mấy ngày rồi không thấy cô nở lấy một nụ cười, nhìn thấy vậy, Thịnh Viễn Thời lẳng lặng giơ ngón cái ra với Tề Tử Kiều.

Tề Tử Kiều trừng mắt lườm anh một cái rồi mới tiếp tục, "Chú cháu vẫn nghĩ là, biến phế thải thành thứ quý giá như nhiên liệu phản lực là ý tưởng do cô nghĩ ra đầu tiên, nhưng thật ra không phải vậy. Bố chồng cô, ông nội Viễn Thời là giáo sư của viện hóa học, là thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của cô. Lúc cô chính thức làm về sản xuất hóa chất, ông cụ đã thành viện trưởng viện nghiên cứu hóa học rồi. Cô với chú ấy quen nhau là thông qua mối quan hệ này đấy."

Về chuyện này, Thịnh Viễn Thời là một trong những người biết rõ, nghe thấy mẹ nhắc lại, anh không mấy hứng thú, nhưng anh hiểu là Tề Tử Kiều đang tạo sự tin tưởng cho Nam Đình, nên chỉ có thể kiên nhẫn ngồi nghe.

"Chú cháu chọn không quân, không thể kế nghiệp bố mà làm nghiên cứu hóa học được, làm ông cụ tiếc lắm, gặp được cô, xem như là bù lại.", giọng nói của Tề Tử Kiều ẩn chứa ý cười, "Từ ngày thành giáo sư hướng dẫn của cô, ông cụ đã coi cô như con dâu mà bồi dưỡng rồi."

Nam Đình nghe thấy thế liền bảo: "Nếu chú là con gái, chắc chắn ông nội sẽ nhận cô làm con gái nuôi."

Tề Tử Kiều và Thịnh Viễn Thời liếc nhau một cái, sau đó nét cười trong mắt bà đậm thêm mấy phần, "Ngày xưa ông cụ cũng nói thế đấy.". Bà nhớ lại câu chuyện xưa cũ, "Lúc đấy, trong lòng trong mắt chú cháu chỉ có mỗi máy bay với trực thăng thôi, ông nội tạo rất nhiều cơ hội để cô với chú ấy quen nhau một cách tự nhiên, chứ không phải là được ông cụ giới thiệu, kết quả là chú cháu đều bỏ lỡ."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ