Chương 72

24 1 0
                                    

Phía cuối đôi cánh, khởi đầu bước chân (4)

Sau vài lần thôi miên trị liệu theo định kỳ, dạo gần đây, mỗi đêm Nam Đình đều có thể ngủ khoảng đôi ba tiếng. Mặc dù cô vẫn nằm mơ, sau khi tỉnh lại thì chẳng nhớ rõ được là đã mơ thấy gì, nhưng Tang Chất vẫn cho rằng, tình hình hiện tại còn tốt hơn so với việc hoàn toàn không ngủ được.

Đêm nay, biết tin Thịnh Viễn Thời sẽ nhận nhiệm vụ bay thử nghiệm, Nam Đình cho rằng có muốn thì mình cũng sẽ không ngủ được, vì giấc mơ về sự cố kẹt cánh tà sau kia vẫn in sâu trong đầu cô, không sao xóa đi được. Cho dù kẹt cánh tà sau thật ra cũng chỉ là một sự cố thông thường, khi đội bay đã xác định được sự cố, quá trình hạ cánh sẽ khó khăn hơn đôi chút, nhưng chỉ cần khống chế tốt tốc độ bay, chiều dài đường băng đủ, thì chưa chắc nó đã được tính là sự cố. Mà khi liên hệ giấc mơ này với việc bay thử của Thịnh Viễn Thời, không hiểu sao trong lòng Nam Đình lại dâng lên một dự cảm bất an.

Thế nhưng, trong hoàn cảnh bất an như vậy, Nam Đình vẫn ngủ được, thậm chí còn vào giấc nhanh hơn mọi ngày. Ban đầu Thịnh Viễn Thời còn tưởng là cô giả vờ ngủ vì không muốn nói chuyện với anh, cho tới khi Nam Đình nép sát vào lòng anh theo bản năng, anh mới dám chắc là cô đang ngủ. Dưới ánh đèn dìu dịu, Thịnh Viễn Thời nhẹ nhàng ôm lấy cô, lắng nghe tiếng đi đi lại lại của Mất Ngủ ở ngoài cửa phòng.

Không biết là chuông báo hay chuông điện thoại vang lên, Nam Đình bừng tỉnh, cô bất giác nhìn lên đồng hồ, phát hiện mới là hai giờ năm mươi phút sáng, mà cô thì đang ngồi trên ghế ở trạm ra-đa, tiến hành chỉ huy không lưu.

Trạm ra-đa ư? Nam Đình chần chừ nhìn về phía ra-đa, biểu đồ khí tượng thể hiện, giông tố và mây mù sẽ bao trùm toàn bộ sân bay trong vòng nửa giờ tới. Cô ngẩng đầu, xuyên qua cửa kính nhìn ra bên ngoài, một tia chớp như thanh kiếm sắc bén, đâm thủng các tầng mây, quật xuống ranh giới trời và đất, bao phủ không gian bằng ánh sáng chớp nhoáng.

Tiếng sấm rền vang từng hồi, nghe như tiếng sư tử rống giận.

Điều kiện thời tiết khắc nghiệt như vậy, rất không thích hợp để bay. Nhưng giờ phút này, anh vẫn còn đang bay trên trời làm nhiệm vụ tuần tra.

Khoảng lặng ngắn ngủi qua đi, từ tai nghe truyền tới giọng nói trầm thấp bình tĩnh của anh, "91255 đến vị trí dự định, xin chỉ thị."

Cô hạ lệnh, "Tiếp nhận tin tức."

Anh nhắc lại huấn lệnh, vừa thao tác vừa báo cáo: "Bắt đầu tiếp nhận tin tức, tất cả bình thường."

Cô nhìn vào màn hình ra-đa không chớp mắt, ra chỉ thị: "Giữ nguyên hướng đi, chú ý tốc độ."

Anh đáp lại, "Xác nhận."

Trạm ra-đa nhận được tin tức, cô căn cứ vào chỉ thị của cấp trên để hạ lệnh, "Khóa chặt mục tiêu, thực hiện đuổi mục tiêu đi."

Giọng nói trầm ấm mà đầy cảm giác uy nghiêm, loáng thoáng đôi chút quen thuộc. Nam Đình muốn quay đầu lại nhìn xem là ai, nhưng cơ thể như bị thứ gì đó trói buộc, không sao động đậy được, vì thế, cô ra chỉ lệnh qua sóng truyền cho anh đang đợi ở đầu bên kia. Rất nhanh sau đó, Nam Đình nghe thấy anh đưa ra lời cảnh cáo đầu tiên: "Máy bay số 362 chú ý, anh đã tiến vào không phận Trung Quốc. Đề nghị anh rời đi ngay lập tức!"

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ