Chương 7

49 3 0
                                    

Nếu chỉ là lần đầu gặp gỡ (6)

Đêm khuya, Thịnh Viễn Thời viết xong báo cáo bay, tiện tay mở Weibo của mình, trong vô số tag chợt phát hiện một vị nhiếp ảnh gia hàng không có hoạt động mới, là ảnh chụp chuyến bay đầu tiên của Nam Trình. Hồi tưởng lại buổi tiệc mừng công, Trình Tiêu trêu chọc anh về vụ bay tầm thấp, trong đầu anh bất giác hiện lên lần đầu gặp gỡ với giọng nữ trên sóng vô tuyến...

Thời gian quay ngược lại nửa năm trước, trong lúc Thịnh Viễn Thời chấp hành nhiệm vụ cho một chuyến bay quốc tế.

Khoảng thời gian đó, Thịnh Viễn Thời không những phải phụ trách toàn bộ sự vụ của tổ bay bên phía Trung Nam, mà còn phải để ý đến việc tuyển chọn và huấn luyện phi công cho Nam Trình đang trong giai đoạn kiến thiết, rồi lại phải chấp hành nhiệm vụ bay tuyến quốc tế của Trung Nam, thật sự chỉ hận không thể phân thân. Thế nên, mỗi lần anh mở máy, đều có vô số tin nhắn và cuộc gọi nhỡ hiện ra.

Chẳng có thời gian hồi âm từng tin nhắn một, anh chỉ có thể đăng một dòng trạng thái ngay sau khi hạ cánh: "Bay bình an!", dường như là mượn việc báo bình an để nói với những người cần tìm anh: Come on, tôi mở máy rồi đây.

Thậm chí Cố Nam Đình cũng cảm thấy áy náy, muốn hủy bỏ lịch làm việc của anh, để anh chỉ tập trung vào kế hoạch kiến thiết Nam Trình. Nhưng Thịnh Viễn Thời lại kiên trì muốn bay, anh nói: "Anh mời em về làm đội trưởng đội bay, em không thể phụ chức trách với tiền lương anh cho được, cũng là để dùng hiệu suất công việc thực tế làm cho mấy cái tên không phục kia câm miệng! Nếu không em thật sự không tài nào đảm bảo, một ngày nào đó, đối mặt với đám tẩm ngẩm tầm ngầm kia, em sẽ không màng thân phận mà nghiền nát bọn họ chỉ trong một giây. Nói cho cùng thì, khả năng kiềm chế của em đến đâu, trong lòng em hiểu rõ."

Nếu không vì Cục có hạn chế giờ bay một cách nghiêm ngặt, bằng sự cố chấp của anh, Cố Nam Đình còn cho rằng anh sẽ nhận nhiệm vụ bay thông ngày thông đêm. Chàng trai hiếu thắng hơn cả mình hồi trẻ này, khiến Cố Nam Đình ý thức được rằng, hành động không quản bất cứ giá nào cũng phải giành giật được anh về nước, là vô cùng đáng giá.

Một buổi sớm yên tĩnh, Thịnh Viễn Thời nhận chuyến bay thẳng từ Zurich về thành phố G, lúc máy bay tiến vào giai đoạn hạ cánh, anh phát hiện đèn hạ cánh có hiện tượng bất thường, "Đài quan sát thành phố G, Trung Nam 8677, đèn hạ cánh của tôi không sáng, xin bỏ qua tiến trình hạ cánh, thực hiện bay tầm thấp kiểm tra bằng mắt."

Một giọng nữ xuất hiện trên sóng truyền, cô nói: "Đài quan sát thành phố G đã nhận được, Trung Nam 8677, ừm, chờ một chút..."

Kiểm soát viên không lưu nói chờ một chút, thông thường là đang suy nghĩ. Mà một chữ "ừm" của cô khiến "tài xế già" Thịnh Viễn Thời ý thức được, người đang cùng mình nói chuyện, là một nhân viên kiến tập nghiệp vụ non nớt.

Đèn hạ cánh không sáng, chứng tỏ càng hạ cánh chưa thả ra, máy bay không thể tiến hành hạ cánh một cách bình thường được, là một tình huống vô cùng nghiêm trọng, bất cứ phi công nào gặp phải trường hợp này cũng đều không thể thoải mái nổi. Thịnh Viễn Thời bình tĩnh đáp lại: "Trung Nam 8677, nghe cô chỉ huy.", giọng nói không có chút hoảng sợ.

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ