Chương 50

24 1 0
                                    

Giọt mưa rơi giữa những đám mây cầu vồng (11)

Gặp phải một Tư Đồ Nam tinh quái như vậy, khiến Tang Chất trước giờ chẳng quan tâm phải đính hôn cùng ai, miễn là có thể tiếp tục nghiên cứu tâm lý học, thì nay lại bắt đầu nghĩ đến... tình yêu. Nhưng thời điểm đó, anh không chỉ là Tang Chất, mà còn là chồng chưa cưới của Hà Tử Nghiên. Thân phận này khiến anh không thể dễ dàng nói lời yêu với người nào khác ngoài Hà Tử Nghiên.

Tang Chất cũng nhắc nhở mình: Chỉ khi kết hôn với Hà Tử Nghiên, bố mới cho phép mình làm việc mình muốn làm. Mà Tang Chính Viễn lại không chỉ một lần tưởng như dặn dò nhưng thật ra là cảnh cáo anh: "Mày không muốn tiếp quản công ty, tao làm thay mày, nhưng công ty phát triển rồi, mày không thể không quản lý, ai bảo mày họ Tang.", ý ngoài lời nói là, nếu mày muốn tiếp tục học tâm lý, thì đành phải trả giá bằng hôn nhân. Là người nhà họ Tang, đây là trách nhiệm và số mệnh mày không thể tránh được.

Vì thế, Tang Chất thuyết phục chính mình: Đời người lắm chuyện không như ý, không thể chuyện nào cũng nghe theo trái tim được. Nhưng trên đời này, tuyệt đại đa số đều tham lam, họ muốn làm chuyện mình thích, lại phải làm chuyện mình thích với người mình thích, cảm thấy nếu khuyết thiếu bất cứ điều nào, thì cuộc đời cũng chẳng đủ hoàn mĩ nữa. Hơn nữa, Tang Chất ngày càng như bị hạ độc, vẫn nhớ mãi không quên cô bé Tư Đồ Nam với nụ cười vô tư. Khi anh ý thức được, cảm giác nhớ mãi không quên này là yêu từ cái nhìn đầu tiên, thì Tang Chất lại không kiềm chế được mà bắt đầu chờ mong, cũng thăm dò Hà Tử Nghiên, hy vọng cô ta chủ động phá vỡ tình thế bế tắc.

Nhưng Hà Tử Nghiên lại thích anh, chẳng hề có vẻ từ chối cuộc hôn nhân này, thậm chí còn ngỏ ý với bố mẹ hai bên để sớm định ngày cưới.

Khoảng thời gian đó vô cùng đau khổ, bởi mỗi lần suy nghĩ đó dâng lên là lại không đè xuống được, Tang Chất gần như không ngủ nổi. Một nhà nghiên cứu tâm lý học lại không tự giải quyết được vấn đề giấc ngủ của mình, Tang Chất cũng không sao lý giải được tâm trạng của bản thân.

Đến Nam Gia Dư cũng phát hiện ra sự khác thường của anh nên hỏi: "Sao trông như đang có tâm sự thế?"

Nếu đổi là người khác, có lẽ Tang Chất sẽ không nhịn được mà kể ra hết, nếu là vậy, anh cũng chẳng cần phải kiềm chế đến giờ, nhưng người này lại là dì của Tư Đồ Nam, Tang Chất không thể mở miệng được, chỉ đành đáp qua loa: "Không sao ạ, dạo này hơi mệt mỏi thôi.", rồi lại không kìm được phải chuyển đề tài sang Tư Đồ Nam. Càng hiểu nhiều hơn, càng cảm thấy Tư Đồ Nam không giống người bình thường, lại càng không buông bỏ được.

Nam Gia Dư cực kỳ mẫn cảm, chỉ qua vài lần trò chuyện là đã nhìn ra manh mối, vì thế dì làm như bâng quơ mà nhắc nhở Tang Chất, anh là chồng chưa cưới của Hà Tử Nghiên, đồng thời cũng không đề cập đến Tư Đồ Nam trong những lần trò chuyện sau nữa. Khi ấy, Tang Chất mới phát hiện ra, bản thân nghiên cứu tâm lý học mỗi ngày, nhưng lại quên phải giấu đi nỗi lòng mình.

Cơ hội xoay chuyển tình thế xuất hiện ngay vào lúc đó, nói đúng ra, là biến cố. Đột nhiên, có một hôm, Tang Chất vô tình nghe thấy Tang Chính Viễn nói: "Nhà họ Hà chưa chắc đã là sự lựa chọn tốt nhất cho nhà mình, hiện giờ thực lực của nhà Tư Đồ không bằng nhà họ Hà thật, nhưng nếu hai nhà hợp tác, bên mình sẽ thu lợi được nhiều hơn, tay Tư Đồ Thắng Kỷ không tham như gã Hà Dũng."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ