Chương 18

41 2 0
                                    

Gặp gỡ, chia ly, vỗn luôn có thời hạn (9)

Vốn là một sự bất ngờ, giờ lại hóa thành tức giận. Từ lúc Thịnh Viễn Thời làm cơ trưởng, lần đầu tiên trong khi điều hành bay, anh không tự mình phát loa thông báo, mà để cơ phó làm thay.

Benson thấy sắc mặt anh không tốt nên không dám thở mạnh, chỉ có thể nhân lúc đi toilet để thư giãn một lát.

Vẫn là Lâm Như Ngọc phát hiện ra trước, cô ta nghe xong phần phát thanh liền do dự bảo: "Sao nghe giống giọng của Benson thế nhỉ?"

"Tuy là cần đàn ông thật đấy, nhưng mà đừng nhìn ai cũng như là chồng tương lai của cậu.", Tư Đồ Nam đá xoáy cô ta xong liền nghiêng đầu, tiếp tục đeo chụp mắt giả vờ ngủ.

Lâm Như Ngọc trừng mắt liếc cô một cái, mất hứng lẩm bẩm, "Cậu cũng thấy đẹp trai là vồ vập luôn còn gì."

Không biết là do bị ảnh hưởng tâm trạng, hay do đêm trước không nghỉ ngơi tốt, mới bay hơn bốn tiếng, Tư Đồ Nam bắt đầu xuất hiện dấu hiệu say máy bay. Mới đầu chỉ cảm thấy váng vất, dần dần trong bụng nôn nao khó chịu, rất buồn nôn, nhưng nếu nôn ra được thì còn thoải mái một chút, nhưng từ lúc dậy đến giờ cô chưa ăn gì, dạ dày trống rỗng, chỉ có thể nôn khan, khó chịu tới mức muốn nhảy ngay ra khỏi máy bay.

Đổi lại trước khi quen Thịnh Viễn Thời, chắc chắn Tư Đồ Nam sẽ quấy rầy tiếp viên hàng không, thậm chí có thể như hồi bay đến Zurich mà trách Thịnh Viễn Thời lái chậm, lần này sẽ trách phi công lái kém nên mới khiến cô bị say. Dù sao thì mình không thoải mái, người khác cũng phải chịu cùng, là phong cách trước giờ của Tư Đồ Nam. Nhưng hiện tại cô đang theo đuổi Thịnh Viễn Thời, bất giác lại có tình cảm với những người làm trong ngành hàng không dân dụng, nếu không, cô đã chẳng cảm thấy việc cô nhân viên kia bị tát là vô cùng uất ức. Thế nên lần này, cho dù cô đã thầm ân cần hỏi thăm tổ tông nhà cơ trưởng, nhưng vẫn kiềm chế không phát tác.

Lâm Như Ngọc thấy cô cứ giở mình liên tục nên hơi sốt ruột, "Say máy bay thôi chứ có phải cái gì ghê gớm đâu, chịu khó đi.". Giọng điệu dửng dưng đến mức khiến Tư Đồ Nam muốn đánh nhau với cô ta.

Nhưng không có sức. Cô tựa đầu vào thành ghế, liên tục hít sâu.

Máy bay lại gặp phải luồng nhiễu động nên xóc nảy mấy phút, sắc mặt Tư Đồ Nam càng khó coi, cô bấm chuông gọi tiếp viên hàng không đến để xin một cốc nước ấm.

Tiếp viên hàng không thấy sắc mặt cô trắng như tờ giấy, vội lo lắng hỏi: "Có cần gì nữa không ạ? Hay là chúng tôi phát loa, xem trên máy bay có bác sĩ không nhé?"

Tư Đồ Nam sợ người ta nói nhiều nên không kiên nhẫn đáp: "Không chết được."

Tiếp viên hàng không báo tình trạng của cô với tiếp viên trưởng, tiếp viên trưởng lập tức đến xem tình hình, cũng nói với Lâm Như Ngọc: "Nếu cô ấy cần gì, xin cô báo với chúng tôi kịp thời."

Lâm Như Ngọc bâng quơ nói: "Chỉ là say máy bay thôi, không sao đâu."

Tiếp viên trưởng lần đầu tiên đi chung đội cùng Thịnh Viễn Thời, nên không biết Thịnh Viễn Thời và Tư Đồ Nam quen nhau, vì thế chỉ coi cô như một hành khách bình thường, mà chính bạn cô cũng đã nói không sao, bởi thế họ không quá chú ý, dù sao thì say máy bay cũng là tình trạng vô cùng bình thường.

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ