Chương 32

45 2 0
                                    

Tình yêu em không biết (4)

"Làm càn?", Lâm Như Ngọc tuyệt đối không thể ngờ được, Thịnh Viễn Thời và Tư Đồ Nam vẫn còn bên nhau, theo như cô ta thấy, cứ cho là Tư Đồ Nam mặt dày theo đuổi Thịnh Viễn Thời, thì cũng đã bị đá từ lâu rồi. Một nàng tiểu thư chỉ biết ăn chơi, dựa vào đâu mà có thể ở bên một người đàn ông ưu tú như thế? Vậy nên, Lâm Như Ngọc cố tình nhắc đến Thịnh Viễn Thời, chính là để đả kích Tư Đồ Nam. Kết quả là Thịnh Viễn Thời lại xuất hiện, thậm chí còn trong tư thế ra mặt thay Tư Đồ Nam. Cô ta cười, cười một cách đầy châm chọc, "Không ngờ, cơ trưởng Thịnh lại là người chung tình đến thế."

"Thịnh Viễn Thời tôi là người thế nào, từ bao giờ lại cần cô đến đánh giá?", ánh mắt Thịnh Viễn Thời sắc nhọn, cảm thấy Nam Đình dùng sức đè tay anh lại, anh dùng sự độ lượng hiếm hoi mà nói: "Lâm Như Ngọc, cô xin lỗi cô ấy, tôi có thể xem xét không truy cứu, nếu không, chuyến bay ngày hôm nay, e là cô không lên được đâu."

"Không lên được máy bay?", Lâm Như Ngọc như nghe phải một chuyện khôi hài, "Thịnh Viễn Thời, anh tự coi mình là nhân vật tầm cỡ thật ư? Bắt tôi xin lỗi cô ta? Cô ta dựa vào đâu chứ? Anh dựa vào đâu chứ?", cô ta đưa tay chỉ ra nhà ga sân bay, "Tưởng chỗ này họ Thịnh à?"

Đúng lúc này, cô nhân viên trực quầy gọi: "Thịnh tổng!", cố ý nhắc nhở Lâm Như Ngọc, đừng có làm loạn, thấy tình thế tốt thì nên biết điều.

Lâm Như Ngọc lại chẳng quan tâm, cô ta hừ lạnh một tiếng: "Thời buổi bây giờ, đụng bừa mười người, thì chín người là tổng giám đốc."

Thịnh Viễn Thời không để bụng, chỉ cười cười rồi khẽ hất cằm với một vị giám đốc của Nam Trình, "Mở một quầy nữa."

Vị giám đốc kia lập tức hiểu ý của sếp, cung kính nhận lệnh: "Được ạ, Thịnh tổng.", sau đó quay sang khe khẽ nói với những vị khách đang xếp sau Lâm Như Ngọc: "Mời quý khách hàng theo tôi sang quầy bên cạnh làm thủ tục, tránh làm chậm trễ hành trình của quý khách."

Bị các hành khách khác chỉ trỏ, Lâm Như Ngọc càng tức hơn, đúng ra mà nói, là cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nhưng bảo cô ta cúi đầu cũng không dễ dàng như vậy, cô ta vẫn giữ nguyên vẻ kiêu căng ngạo mạn, "Xem ra cơ trưởng Thịnh hơn xưa nhiều, nhưng mà, có lợi hại thế nào đi nữa, thì cũng chỉ là một tài xế mà thôi."

Không khó để nghe ra cô ta cố tình nhấn mạnh hai chữ "tài xế", Nam Đình không nhịn được phải quát: "Lâm Như Ngọc!". Cô không cao giọng, nhưng ngữ điệu khiến ba chữ Lâm Như Ngọc nhuộm đẫm vẻ cảnh cáo.

Nụ cười vẫn ở lại trên gương mặt Thịnh Viễn Thời, anh ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của Nam Đình, như đang muốn nói: Tức giận làm gì? Để anh.

Anh nhìn về phía quầy, "Vị khách này có yêu cầu gì?"

Nữ nhân viên quầy đứng thẳng lưng, "Vị này muốn bay đến New York, nhưng cô ấy không chấp nhận bất cứ ghế nào trừ hàng đầu, nhưng ghế đầu vẫn đang khóa, tôi không có quyền mở, Thịnh tổng..."

"Cái quyền này...", Thịnh Viễn Thời nhíu mày, ra vẻ như đúng là khó xử thật.

Lâm Như Ngọc hừ lạnh đầy vẻ khinh thường, "Thịnh tổng giải quyết đi."

[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ