Nếu chỉ là lần đầu gặp gỡ (7)
Đêm khuya, thành phố náo nhiệt cuối cùng cũng dần chìm vào giấc ngủ khi đèn khắp mọi nhà lần lượt tắt. Chỉ có đường hàng không cách mặt đất mấy cây số là vẫn còn bận rộn. Phòng chỉ huy ở tầng cao nhất của tháp quan sát cao 99 mét không bật đèn, Nam Đình ngồi trên ghế, tập trung giống như các kiểm soát viên khác, đại não nhanh chóng xử lý thông tin các chuyến bay, ra huấn lệnh cho những chiếc máy bay ra vào cảng.
Sự tĩnh lặng của đêm khuya bị tiếng gầm rú của máy bay thay thế, cho đến khi chuyến bay cuối cùng cất cánh, chuyến bay về ngày một ít đi, khi các vị trí đỗ mỗi lúc được lấp đầy, thì cũng đã qua hai giờ sáng.
Khoảng thời gian tiếp sau đó, chủ yếu là máy bay vận tải vào cảng, có thể thả lỏng một chút.
Lúc Đại Lâm đến nhận ca, Nam Đình không hề có vẻ buồn ngủ. Nếu không phải do Ứng Tử Minh cho cô cơ hội rèn luyện trước kỳ thi, thì thân là kiến tập, cô sẽ không được trực thông đêm, vì thế cô ngoan ngoan xuống khỏi ghế. Sau đó, Nam Đình không về thẳng phòng nghỉ, mà đi rót nước ấm cho Ứng Tử Minh, kết quả là tới khi cô quay lại, Ứng Tử Minh đã nằm ngủ trên sô pha rồi, áo khoác đắp hờ qua người. Nam Đình không quấy rầy ông, cô nhẹ nhàng đi ra ngoài, bưng cốc nước ấm kia, đứng trước cửa sổ hành lang, nhìn các loại máy bay vừa mới chạm đất, đèn tín hiệu trên cánh lập lòe như những ánh sao đêm, cho đến khi cuối chân trời xuất hiện vầng sáng đầu tiên.
Bàn giao với ca sáng xong, Đại Lâm thở dài, "Cứ quần quật thế này, con của đám bạn cũng gọi mình là bác đến nơi rồi."
Đều là học trò của Ứng Tử Minh, hai người tương đối thân thiết, Nam Đình cười đùa với anh ta, "Quầng mắt hơi sưng thật, sắc mặt cũng hơi xanh, nhưng may là chưa có dấu hiệu rụng tóc, giờ đã bắt đầu để ý có phải là hơi lo xa không?"
"Con bé này.", thấy Nam Đình vẫn tỉnh táo, Đại Lâm không khỏi cảm thán, "Đúng là trẻ tuổi có khác, đều thức nguyên cả đêm, thế mà anh cô sắp tan thành trăm mảnh, mà cô thì vẫn tung tăng nhảy nhót được."
Nam Đình nói: "Em đang kiến tập, có thầy đứng đằng sau "chống lưng" rồi, không có gì áp lực cả."
"Đánh cược đi, thầy ngủ say đến mức sắp ngáy rồi kia kìa. Ai u...", cái gáy bị vỗ một phát không hề nhẹ, quay đầu thấy Ứng Tử Minh đứng phía sau, Đại Lâm lập tức sửa lời, "Thầy ơi, em biết thầy giả vờ ngủ thôi, mục đích là để bồi dưỡng tâm lý độc lập làm việc cho Như Hoa. Nhưng mà phương pháp này cũ kỹ quá, bọn em biết cả đấy."
Ứng Tử Minh nghiêm mặt dạy dỗ anh ta: "Lúc cậu kiến tập, đừng nói là ngủ gật, đến đi vệ sinh tôi còn chẳng dám đi, tự biết mình với Tiểu Nam chênh lệch đến đâu chứ?"
Đại Lâm bị phê bình cũng không tỏ ra tức giận, "Bao nhiêu năm nay, đài quan sát mình mới có một người "phi thăng thượng thần" được như Như Hoa, em là tiểu tiên đương nhiên là không thể so sánh được rồi.
"Tiểu tiên như cậu tu luyện cũng lâu quá đấy, râu mọc dài cả ra rồi kìa.", Ứng Tử Minh đả kích anh ta xong lại chỉnh đốn: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, đừng có đặt biệt danh cho Tiểu Nam!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN} PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH
Romance[HOÀN] PHÍA CUỐI ĐÔI CÁNH 🌸 Tác giả: Mộc Thanh Vũ 🌸 Độ dài: 80 chương 🌸 Thể loại: Hiện đại, gương vỡ lại lành, HE 🌸 Edit: Jins 🌸 Nhân vật chính: Thịnh Viễn Thời x Tư Đồ Nam CP: Nam phi công x Nữ kiểm soát viên không lưu Bảng reup chưa có sự...