Trên sân thì cũng đang tổ chức đá banh, rồi cũng có người chạy bộ, đẩy tạ, hít đất các kiểu, nói chung cũng y chang khung cảnh ngày đầu tôi mới tới, có điều khác là lần này tôi đến đây 1 mình... Đang mãi mê quan sát, nhìn ngắm trai, thì bỗng có người nhận ra tôi liền hô lớn: Hoàng, Hoàng vào đây chơi nà, nãy anh Khải có gọi nói rồi.. vào đây..
Tôi chả nhớ nổi người đó là ai, nhưng nghe nhắc tới anh Khải thì tôi cũng nghe lời mà đi ra sân tham gia, anh chàng khi nãy kêu thầy tôi lại gần thì khoác vai tôi cười nói vui vẻ rồi tự giới thiệu tên mình: tôi tên Trung, 20t, sinh viên năm 2.... Ở đây toàn là anh em học chung cả, có gì giới thiệu với Hoàng sao nha.
- Tôi : OK Trung... Thú thật tôi cũng còn hơi ngại, thậm chí tôi còn chưa quan sát rõ mặt mũi Trung ra sao, nhưng được cái mọi người rất vui vẻ, chơi rất nhiệt tình nên 1 lúc thì tôi cũng hoà nhập vào cuộc chơi 1 cách thoải mái...
Nhờ sự thoải mái ấy, mà tôi vô tình cũng như có 1 chút cố ý đụng chạm rất nhiều người trên sân, có khi tôi cố tình chen giành bóng mà cho tay mình đụng vào khối u của bọn họ, do quần thun đá banh mỏng nên tôi cũng cảm nhận được sự to lớn của những thằng nhóc bên trong, có khi tôi cũng thừa cơ hội mà bay tới va chạm rồi ôm ấp, bóp mông những lúc do tôi đá vào,... Nói chung tôi tận dụng mọi cơ hội đụng chạm, nhưng mấy chuyện đó với bọn họ thì khá là bình thường nên chả ai suy nghĩ gì, riêng tôi thì cặc dái trong quần đã căng cứng cả lên rồi....
Đá được 1 lúc thì mệt quá, tôi xin phép ra sân ngồi nghỉ mệt, giờ mới có cơ hội nhìn ngắm những thân hình lực lưỡng, những cặp mông săn chắc đang đung đưa theo những bước chân của bọn họ, đã nứng còn nứng thêm, sẵn tiện tôi cũng nhìn xem người tên Trung lúc nãy ra sao, cậu này cao tầm m75, thân hình khá chuẩn, bụng có cả 3 múi, vì cậu ta đang ở trần mà đá banh, da thì cũng ngâm như bao chàng công an cơ động khác, đặc biệt cậu này có 1 cặp mông săn chắc thon gọn chứ không xuề xoà như những anh chàng khác, đúng kiểu tôi thích... Hì...tóc thì cắt ngắn 3 phân, gương mặt hơi góc cạnh, làm tăng thêm sự nam tính, nói chung anh ta cũng thuộc dạng làm người khác dễ bị rụng động, haha và cũng là 1 đối tượng làm tôi thèm khát...
Đá 1 hồi thì cũng đã 5h30, mọi người bắt đầu nghỉ và rời sân đi tắm, để chuẩn bị ăn cơm...
Trung và 1 số đồng đội tiến lại chổ tôi đang ngồi rồi nói: giờ ông về luôn hay ghé lại chổ tụi này, tắm rửa ăn uống cho mát rồi tối về.
- Tôi: không được đâu, nãy anh Khải có dặn phải về trước buổi tối..
- Trung: ông lo xa, nay mấy ông ở trên xuống, ông Khải bận tiếp mấy ổng tối mặt chứ có thời gian rãnh đâu mà quan tâm đến ông.
- Tôi: nhưng mà tôi cũng không dám đi về ở đây vào buổi tối... Thật sự tôi cũng thấy ớn thiệt, vì buổi chiều tôi đã thấy đường vắng hoe, cây cối thì nhiều, tối chắc còn kinh hơn..
- Trung: tưởng gì, thì bọn này đưa ông về, còn không thì ngủ lại sáng về lo gì..
- Tôi: nhưng mà tôi không có đem theo đồ, hơn nữa không phải phòng nào cũng có đủ giường đủ người hay sao..với không phải tối cũng hay đi kiểm tra sĩ số lắm à.