Tiếp »
Rồi cũng bỏ đi theo Thắng..Hào và Dũng chỉ biết lắc đầu và thở dài rồi cũng bỏ đi..
Bọn họ đi hết tôi mới bước ra rồi đi thẳng về phòng, tới phòng tôi nhanh chóng lao mình lên giường và nằm suy nghĩ, Thắng thì mình biết là gay rồi, chả nhẽ Hào và Dũng cũng vậy sao, tại họ biết Thắng và Vũ là gay mà không hề có chút gì gọi là kinh tởm mà có vẻ còn thích thú, nhưng mà cứ cho Hào và Dũng là gay đi còn được, riêng Duy thì chắc chắn không thể nào, vì người lạnh tanh như hắn làm gì có cảm xúc với ai chứ, mà đặc biệt với giọng nói trầm ấm men lỳ như vậy chả tin nổi là gay, mà cũng hên xui thầy Long đấy ai nhè cũng gay đấy, còn cả Khải nữa nam tính bao nhiêu mà vẫn làm bot cho thầy Long đụ đấy thôi... Đúng là không nên nhìn mặt mà bắt hình dong được, nhưng không biết nếu hắn là gay thật, thì lúc chịch vẻ mặt hắn ra sao nhỉ, hay vẫn vẻ mặt lạnh như băng ấy, mà không biết hắn là gì nhỉ, top hay bot hay cent ta, haha tự nhiên muốn được đụ hắn quá...
Nằm nghĩ mơ hồ 1 lúc thì tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, do tối qua có được ngủ chút nào đâu...
Đang nằm ngủ khá ngon giấc thì bổng chuông điện thoại reo .. thì ra là anh Khải gọi... tôi bắt máy và nói với giọng đang ngáy ngủ : aloooooo, có gì không anh Khải..
- Khải : em đang ngủ à, xin lỗi đã phá giấc ngủ của em.
- Tôi : dạ không có gì đâu anh, mà anh gọi em chi vậy.
- Khải : à hồi sáng mình có hẹn chiều này qua khu tụi cảnh sát cơ động tham quan đấy, em mau quên quá hen.
- Tôi : á chết em mê ngủ mà quên mất, giờ đi liền hả anh...
- Khải : uhm giờ đi nà.
- Tôi : vậy anh chờ em chút em rửa mặt thay đồ cái đã.
- Khải : à em có thích chơi thể thao không.
- Tôi : dạ cũng có chút chút thôi anh, mà sao hả anh.
- Khải : à có thì mặc đồ đá banh hay đồ thun nào thoải mái chút, xíu qua đó có gì giao lưu chơi..
- Tôi : à vậy để em mặc đồ đá banh đi cho thoải mái..mà gặp anh ở đâu vậy.
- Khải : 30p nữa anh chờ em ở căn tin nha.
- Tôi : ok anh... vậy chút gặp anh.. em cúp máy đây.
- Khải. : OK em chút gặp..
Dứt lời tôi nhảy phóc xuống giường chọn 1 bộ đồ đá banh, rồi lao vào nhà vệ sinh mà rửa mặt thay đồ rồi phi thật nhanh xuống căn tin, với tốc độ như bay thì tôi đã sớm hơn hẹn 10p nhưng tới nơi thì thấy anh Khải đã ngồi sẵn ở đó...
- Tôi vừa thở vừa lên tiếng : em xin lỗi đã bắt anh đợi, anh đến lâu chưa.
- Khải: có gì mà xin lỗi, chú đến sớm hơn tận 10p mà, do anh đến hơi sớm thôi, giờ mình đi được rồi đấy.
Nói xong tôi và Khải bắt đầu đi đến nơi ở và học của bọn cảnh sát cơ động , trên đường đi tôi và Khải nói khá nhiều chuyện, Khải cũng hỏi tôi nhiều vấn đề liên quan đến tình cảm này nọ, kiểu như em có người yêu chưa, hay đã trải qua bao nhiêu mối tình rồi, đủ vấn đề để hỏi.. tự nhiên tôi chót miệng hỏi 1 câu mà đáng lý không nên hỏi : anh Khải với thầy Long là bạn của nhau à... Đang nói chuyện vui vẻ nghe tôi hỏi vậy làm Khải thay đổi sắc mặt mà nói : sao tự nhiên em hỏi vậy, có gì à...