Lên phòng tắm rửa xong thì tôi liền chạy xuống căn tin kiếm gì đó bỏ bụng để có sức còn suy nghĩ lên kế hoạch cho ngày hôm nay nữa.
Lê thê 1 hồi thì củng lếch xác tới nơi , kêu đại 1 tô mì với chai nước suối rồi tìm 1 cái bàn trong góc tường ko ai ngồi cho yên tĩnh, để còn tập trung suy nghĩ xem tối nay nên bắt kèo với ai đây.... tại nhiều mối quá nên vậy...haha khúc này hơi chãnh 1 xíu...
Thơ thẫn suy nghĩ 1 hồi vẫn chưa biết chọn đi với ai, đơn giản tại bản thân nhiều ham muốn quá, với mỗi người mỗi chổ thì có mỗi ưu điểm và kích thích riêng nên với ai mình củng muốn hết, ước gì có thể phân thân ra 1 thành nhiều người như naruto rồi cứ thể mà đi thỏa mãn với đủ thứ người thì hay biết mấy nhỉ....
Đang suy nghĩ thì bổng nhiên có người nào đó ngồi xuống bên cạnh rồi nói : e ngồi đây ăn cùng được chứ...
Tôi liên quay sang bên cạnh xem đó là ai, cảm thấy rất quen nhưng lại chả nhớ đc là ai. Nhìn vẽ mặt đâm chiêu của tôi, chắc thằng nhóc nhận ra tôi chả nhớ ra nó là ai nên liền lên tiếng nói tiếp : e quốc đây, a e mình gặp nhau cái đêm ở trạm y tế đó.... nói tới đó thì thằng nhóc hơi lấp bấp có vẽ còn ngại....
Mà củng nhờ vậy tôi mới sức nhớ lại nó, mà chả hiểu sao tự nhiên lại quên hẳn nó luôn... tôi nở nụ cười rồi nói : À , là e đấy hả.. cứ tự nhiên đi e.
Thằng nhóc từ tốn ngồi xuống lại nói : sao ngồi ăn có 1 mình buồn vậy a.
Tôi : thì trước giờ a vẫn 1 mình vậy mà... à e vẫn khỏe chứ hả... thật ra tôi định hỏi e ổn hơn sao vụ đó chưa, nhưng sợ nó lại buồn nên thôi tốt nhất là ko nhắc tới nữa.
Quốc : dạ e vẫn khỏe như trâu đây a...
Nhìn nó cười đùa vui vẻ tôi nghĩ chắc tinh thần nó củng khá lên nhiều rồi, mà củng đúng con trai mà có cái quần què gì để mất đâu mà phải buồn rầu cho lâu, chả qua chỉ là mất đi 1 chút sĩ diện qua loa vậy thôi.
Hai a e cứ thể mà trò truyện 1 cách vui vẻ, hỏi thăm đủ thứ về nhau, như 2 người quen thân lâu ngày gặp lại vậy đấy, mà công nhận nhóc này củng khá dễ thương và hòa đồng đấy...
Rồi thằng nhóc có hỏi tôi được bố trí ở đâu, tôi củng chỉ thằng nhóc tôi ở phòng... vậy đấy... nó còn hứa hẹn hôm nào ghé phòng chơi với tôi nữa chứ..
Tối liền trêu : haha phòng a thì có gì để chơi ngoại trừ a đâu mà.
Quốc nó củng ma ranh đáp lại : thì qua chơi a mà... haha
Tôi thấy có vẽ sau vụ đó hình như nó thoải mái hơn rồi thì phải, tôi củng phản pháo lại nó : haha chơi a luôn cơ à, ghê vậy sao mà chưa biết ai chơi ai à.
Quốc cười : haha thì thử sẽ biết liền chứ gì a hơ.... ánh mắt nó nhìn tôi 1 cách nham hiểm hẳn đi, tôi cảm nhận được nó ko còn là thằng nhóc ngây thơ mà lần đầu tôi gặp nữa.
Tôi : nói được thì làm được đó nha, tới đó đừng có nói sao a này a kia à.
Quốc : haha tất nhiên rồi...
Tôi : vậy thì a đợi... haha
Quốc lại cười to : haha a củng chịu khó đùa ghê...
Tôi : thì đùa theo cho e vui đấy mà.