Nghe Thắng nói vậy tự nhiên tôi thấy hơi chột dạ, tại suốt mấy ngày qua tôi toàn ở với Trung, mà hầu như 2 đứa lúc nào củng trong trạng thái nude mà quấn lấy nhau, ko biết Thắng có thấy máy cái cảnh đó ko nữa, tôi cố gắng lấy lại bình tĩnh mà nói : vậy hả.. sao Thắng ko kêu Hoàng..
Thắng : thấy củng ko tiện làm phiền... với chuyện củng qua rồi, mà có gì ko sao Hoàng lại chặn đường tụi này vậy...
Tôi : À.. củng ko có chuyện gì quan trọng đâu... Hoàng chỉ tính cảm ơn Duy vì chuyện hôm bữa thôi..
Lúc này, gương mặt Duy vẫn lạnh lùng như mọi khi mà đáp : ko cần đâu..
Tôi : anh ko cần là chuyện của anh.. còn tôi nhận ơn thì phải trả thôi..
Xong tôi cầm chai nước trên tay vừa mua ở căn tin dúi vào tay Duy xong bỏ đi 1 lèo, miệng thì lẩm bẩm : sao trên đời lại có con người tính tình kì cục như vậy chứ... mặc kệ đi, đúng là khó ưa thật, giờ mới hiệu tại sao cả học viện thấy mặt là muốn tránh xa rồi đấy...
Phần Duy sao khi cầm lấy chai nước thì cứ hướng mắt về phía tôi đang chạy đi mà khẽ cười, miệng lẩm bẩm : đúng là trẻ con..
Thắng thấy vậy liền lên tiếng : m đang cười đấy hả Duy..
Thấy mình dường như hơi lộ liễu thì phải, nên Duy nói : ko có... m nhìn nhầm rồi...
Thắng : tao vừa thấy rỏ ràng mà.. từ hôm đó tao thấy m lạ lắm rồi đấy...m đừng nói với tao là m củng đang thích Hoàng nha...
Duy : chuyện của tao m đừng quan tâm.. đi thôi...
Sao đó, Thắng nhìn về phía tôi đang đi rồi lại liếc mắt sang phía Duy, chỉ biết lắc đầu mà ko biết hiểu chuyện gì đang xảy ra...
Dù chai nước kia ko phải là quà gì lớn lao cả, nhưng tôi củng đã nói lời cảm ơn xong rồi, lúc này tôi thấy lòng nhẹ nhõm hẳn, khi bản thân ko còn nợ nần gì với cái con người lạnh lùng khó ưa kia nữa ...
Thế là tôi lượn 1 vòng ra tới cổng học viên, tôi xin phép ra ngoài để đi mua quà sinh nhật cho Trung...
Vừa đi tôi vừa nghĩ ko biết nên mua gì làm quà cho Trung thì thích hợp nữa đây, tại nhỏ lớn giờ tôi rất ít khi mua quà tặng sinh nhật ai đó...
Sau 1 hồi đắn đo thì tôi quyết định mua tặng cho Trung 1 cái vòng phong thủy, xem như là cầu may mắn cho Trung vậy...
Dưới sự tư vấn nhiệt tình của chị nhân viên thì tôi củng lựa đc 1 vòng khá hợp với bổn mạng của Trung rồi...
Lúc này, tự nhiên tôi lại nhớ đến Long, hình như có gì đó hơi sai sai, dù gì anh Long củng là người yêu của mình, vậy mà từ lúc quen tới giờ tôi chưa từng tặng anh bất kì món gì cả, nên tôi quyết định mua thêm 1 vòng để làm quà cho anh Long luôn..
Cầm 2 hộp quà trên tay tự nhiên tôi thấy vui làm sao đấy, nhưng trong đầu tôi chợt nãy ra cái suy nghĩ táo bạo hơn, dù gì năm nay củng là lần đầu mình đón sinh nhật với Trung ,mà chỉ tặng 1 món quà đơn giản như vậy thì chẳng có gì đáng nhớ cả, phải hành Trung thêm 1 bữa ra trò cho Trung khắc cốt ghi tâm mới đc..
Thế là tôi quyết định mon men đi đến 1 shop bán đồ người lớn, phải nói đây là lần đầu tiên tôi bước vào cái nơi quái quỷ này, tôi cảm thấy ngại kinh khủng..