Loay hoay mới đó mà củng đến ngày sinh nhật của Trung rồi, củng có thể nói đây là ngày định mệnh của tôi và Trung củng nên...Hôm nay, đám thằng Tùng củng sẽ tổ chức bữa tiệc nhỏ tại phòng cho Trung, nó củng nhắn mời tôi qua đó tham gia cùng và tôi củng đã đồng ý...
Nhưng tôi muốn gặp Trung trước để còn có trò vui dành cho Trung, xong xuôi thì mới qua nhập tiệc với tụi thằng Tùng sau, nên tôi đã nhắn Trung sau khi tập luyện xong thì nhớ ghé phòng tôi để nhận quà...
Mà cái tính của Trung bình thường với người khác thì nghiêm túc lắm, chứ với tôi thì trẻ con kinh khủng, nên khi nghe kêu qua phòng nhận quà là mừng tít lên, hứa tập xong sẽ qua liền...
Nhưng từ giờ đến lúc Trung tập luyện xong thì còn hơn 3 tiếng nữa, nên tôi lê la cái thân xác xuống sân hóng mát cho thoải mái đầu óc chút vậy...
Củng lâu rồi tôi mới có dịp đi dạo quanh sân học viện như vậy, đã vậy hôm nay trời lại khá mát mẽ, làm cho tâm trạng tôi thấy vui hơn nhiều...
Đang đi thong dong xem cảnh ngắm trai lòng đầy háo hức thì tôi lại đụng trúng ai đó phía trước, dạo này sao tôi cứ như bị vận xui đeo bám vậy, cứ đụng trúng người khác miết, mà đã vậy còn đụng ngay cái vết thương vừa mới khô làm tôi đau muốn chết..
Đang định chửi, thì người đó lên tiếng : em có sao ko..
Cái giọng nói đó làm tôi giật mình, vì chỉ cần nghe thoáng qua thì tôi củng đủ biết là ai rồi, đó chính là Duy...
Tự nhiên tôi cảm thấy bối rối kinh khủng, 1 tay tôi xoa xoa thương, miệng thì lẩm bẩm : ko.. ko sao...
Nói xong tôi định đầu rời đi, vì thật lòng mỗi lần gặp Duy cảm xúc tôi khó tả lắm, nhưng bổng Duy kéo tay tôi lại nói : đứng im.. để anh xem..
Nói xong Duy đưa tay lên chổ vết thương của tôi, thì tôi nhanh chóng né sang bên nói : ko.. ko sao thật mà... em có việc.. đi trước đây...
Chưa kịp bỏ đi thì lần này Duy kéo tôi sát lại gần mình, mùi hương phảng phất trên cơ thể Duy làm tôi như bị thôi miên vậy, cơ thể tôi cứng đờ ra, Duy nói : anh bảo đứng im.. để anh xem...
Lúc này, tự nhiên tôi chẳng còn chút sức lực nào để phản kháng nữa, mà nói đúng hơn là tôi bị quyến rủ bởi gương mặt, vóng dáng củng như cái mùi hương cơ thể của Duy thì đúng hơn, tôi im lặng ko nói gì...
Xong Duy khẽ đưa tay xoa nhẹ lên vết thương của tôi rồi nói : đau lắm ko...
Tôi ấp úng trả lời : ko.. ko đau lắm... mà thả em ra đc ko... ng ta nhìn kì lắm...
Duy lại khẽ cười, mỗi lần nhìn cái nụ cười ma mị ấy là tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, xong Duy kê sát mặt tôi nói : em củng biết ngại sao... hì
Tôi : biết.. biết chứ sao ko...
Duy : biết thì lần sao đi đứng cho đàng hoàng vào...
Tôi : ko.. ko liên quan đến anh... buông em ra đc chưa...
Lại 1 lần nữa Duy khẽ cười, mặt kề sát tai tôi nói khẽ : anh xót... xong bất giác Duy hôn nhẹ lên vết thương trên trán của tôi...