Đang mãi mê suy nghĩ ko biết 1 lát nên ứng phó với Hùng ra sao để ko bị phát hiện mình nhìn lén, thì tiếng nước bên trong phòng tắm củng ngừng lại...
Được 1 lúc thì tiếng mở cửa vang lên, Hùng chậm rãi bước ra, lúc này tôi phải trố mắt lên nhìn Hùng 1 cách ngơ ngác vì hiện tại Hùng đang phơi bộ ngực trần săn chắc với 2 đầu ti đỏ hồng, củng như những hàng múi bụng đầy đặn chạy dọc theo đó là hàng lông bụng khuất sao cái quần đùi trắng mỏng khi nãy tôi đưa...
Mà các bạn củng biết rồi đấy, cái quần trắng đó dù có mặc sịp thì tôi củng có thể nhìn thấu bên trong huống chi lúc này là Hùng chả thèm mặc sịp, mà nói 1 cách chính xác hơn là Hùng ko có sịp để mặc thì nghe hợp lý hơn...
Mặc dù cặc Hùng đang trong tình trạng mềm xèo, nhưng chiếc quần mỏng dính kia củng ko thể che đậy đc con cặc đó, cứ mỗi bước di chuyển của Hùng lại làm cho con cặc lắc lư qua lại, ko những vậy ngay cả lớp lông mu đen nhánh của Hùng tôi củng nhìn thấy rỏ mồn một luôn...
Đây ko phải là lần đầu tôi nhìn thấy cơ thể Hùng, nhưng khi nãy nhìn hơi xa, còn giờ là Hùng đang đứng trực diện với 1 khoảng cách khá gần với tôi, nên mọi đường nét trên cơ thể của Hùng đều hiện lên 1 cách rỏ nét nhất, nhìn hình ảnh của Hùng lúc này tôi ko thể nào ko nuốt nước miếng xuống đc.
Thấy tôi cứ đang chăm chăm nhìn lấy cơ thể của mình mà ko chớp mắt thì Hùng tằng hắn 1 cái, rồi lên tiếng : bộ người anh dính gì hay sao e nhìn dữ vậy..
Dưới câu nói của anh thì tôi mới kịp hoàn hồn trở lại, cảm thấy mình hơi lố nên tôi mới giả bộ bày bia ra rồi nói : À ko có, tại e thấy trời hơi lạnh, mà anh mặc vậy nên sợ a cảm thôi.
Hùng : anh quen rồi, ở phòng anh đều như vậy, em ngại hả.
Tôi đang thích muốn chết chứ ngại ngùng gì, nhưng củng ráng kìm nén lại mà nói : À ko có, đàn ông con trai với nhau ko, máy này bình thường thôi anh...
Xong anh nhìn tôi cười khẽ 1 cái rồi ngồi tựa lưng vào tường đối diện với tôi...
Sau đó cả 2 bắt đầu khui những lon bia đầu tiên ra uống, lúc này tôi cảm thấy hơi ngại khi phải ngồi đối diện nhìn anh trong bộ dạng này, nên tôi chỉ dám ngồi cuối gầm mặt xuống, lâu lâu khẽ liếc mắt xem anh mà thôi, còn Hùng thì vừa uống vừa đảo mắt về 1 nơi xa xăm nào đó, mặc dù đang trong 1 căn phòng ko quá lớn, lúc này tôi củng chả biết Hùng đang suy nghĩ gì nữa, chỉ biết trong ánh mắt đó đang chất chứa 1 nỗi buồn man mát khó tả...
Khi 2 anh em uống đến lon thứ tư, mà bầu ko khí vẫn đang rất nặng nề và im lặng, chả ai nói với ai câu nào, lúc này dường như hơi men đã bắt đầu ngấm, nên Hùng củng bắt đầu mở lời nói : em ko tính hỏi anh sao giờ này còn tìm em sao....
Tôi cảm thấy hơi sượng trước câu hỏi của Hùng, nên ấp úng trả lời : em thấy anh dường như đang có tâm sự, nên e ko dám hỏi nhiều...
Hùng nhìn tôi khẽ cười rồi đáp : hì vậy e có muốn biết anh buồn vì chuyện gì ko..
Tôi : nếu anh tin tưởng thì có thể chia sẽ với em, em sẽ lắng nghe anh nói..
Hùng : cảm ơn e, anh tin em nên giờ này mới ngồi ở đây này...
Tôi : củng đúng, vậy a kể em nghe lý do gì làm a buồn đi..