Về phòng tắm rửa, mặc bộ quân phục chỉnh chu thì tôi rãi bước xuống sân... Vừa đi đến chân cầu thang thì đã thấy bóng dáng quen thuộc đứng đợi sẵn, chẳng ai xa lạ cả chính là Trung.
Mà dạo này phải công nhận 1 điều là Trung dính tôi như sam luôn, hầu như mọi thời gian rãnh của Trung là dành hết cho tôi, nhiều khi tôi nhìn vô gương rồi tự hỏi bản thân ko biết mình có cái gì đặc biệt để 1 người như Trung theo đuổi như vậy nữa, đúng là nhiều khi tình cảm khó hiểu thật..
Thấy tôi thì Trung vẫn như mọi khi nở 1 nụ cười thật tươi rồi nói : phải nói Hoàng mặc quân phục đẹp trai thật đấy, năm nay ko chừng Hoàng lọt top xếp hạng của học viên đấy.
Tôi : nói nhảm cái gì vậy, đi lẹ đi trễ rồi...
Xong Trung tí ta tí tửng khoác vai tôi đi 1 cách vô tư.... 2 đứa ổn định vị trí ngồi xong thì củng chương trình củng đc bắt đầu...
Vẫn là giọng nói và gương mặt quen thuộc ấy lên dẫn dắt chương trình, ko ai khác chính là Nguyên.. Mà nhắc mới nhớ sau lần đó tự nhiên tôi quên hẳn Nguyên, mà Nguyên củng chẳng thèm đá động gì đến tôi...
Mở đầu tiết mục là 1 bài hát của máy anh học viên khoá trên, tiếp đó là 1 màn biễu diễn võ thuật của khối cơ động...
Sau mỗi màn biểu diễn là giọng nói của Nguyên lại vang lên, làm tôi càng tập trung và suy nghĩ nhiều hơn về con người này, ngồi bên cạnh dường như Trung nhận ra điều này, nên lên tiếng : bộ thích người ta hay sao nhìn dữ vậy.
Tôi : ai cơ...
Trung : thì cái thằng MC đó...
Tôi : đang nói Nguyên đấy hả..
Trung : chứ ai, mà biết cả tên nó nữa à.
Tôi : biết chút chút, mà Trung có quen nó ko.
Trung : củng biết sơ sơ thôi, mà sao vậy.
Tôi : haha thì thấy đẹp trai nên hỏi thôi..
Trung : mê trai, mà công nhận nó đẹp thật, dù gì củng xếp thứ 2 trong bảng xếp hạng hot boy của học viện mà..
Tôi : có vụ xếp hạng hot boy nữa à, mới nghe đấy..
Trung : có chứ, mà Hoàng thấy Trung và nó ai đẹp trai hơn...
Tôi : tất nhiên là nó rồi, haha... Trung xấu chó thì ai thèm mà so sánh...
Trung : bộ tệ vậy hả...
Tôi : giỡn đấy, mà Nguyên thứ 2, vậy ai đứng đầu danh sách đó vậy..
Trung : hình như là thằng Duy đấy, Hoàng biết nó ko..
Tôi : Duy... Cái thằng mà cái bản mặt lạnh như băng, ai củng gặp nó củng tránh xa đấy hả...
Trung : đúng.. Đúng rồi đó.. Củng biết nó hả..
Tôi : hỏi thừa, học viện này ai mà ko biết nó, mà sao ai gặp nó củng tránh xa, mà lại bầu nó đứng nhất vậy..
Trung : tránh xa là vì cái tính nó khó gần, còn xếp hạng là về cái nhan sắc, thì cả cái học viện này ai qua nó đc.
Nghe Trung nói đến đây, thì tôi củng thấy khá đúng, nhìn quanh những ng tôi biết thì ko ai qua Duy thật, trên người nó có cái gì đó thu hút người nhìn 1 cách lạ lùng lắm, kiểu càng nhìn càng bị cuốn vào đấy, u mê ko lối thoát...