Tôi còn chưa kịp lên tiếng thì Trung đã nói : Duy... Tại sao lại là Duy... Chuyện này thì liên quan gì đến thằng Duy...
Tùng : đúng đó, Duy thì liên quan gì đến thằng Hoàng mà anh bảo nó nói giúp...
Bản thân tôi nãy giờ chứng kiến củng như nghe đc những lời Duy nói, nên củng hình dung ra đc chút ít về vấn đề nên nói : em ko chắc, nhưng sẽ cố..
Khải như hiểu ra vấn đề nên nói : anh cảm ơn, em nghĩ ngơi đi, anh về, mai anh lại ghé...
Nói xong anh Khải quay lưng chào Trung và Tùng ra về...
Khải vừa mới bước ra cửa thì Trung và Tùng đã tới tấp hỏi tôi về chuyện của Duy, dường như ai củng khá bận tâm về con người này nhỉ, mà thật sự ngay cả bản thân tôi củng chả biết gì nhiều về Duy, củng như tại sao anh ta lại giúp tôi như vậy nữa thì làm sao mà trả lời những câu hỏi của Trung và Tùng cho đc.
Tôi : thật sự là Hoàng củng ko biết gì về Duy cả..
Tùng : m đừng có sạo, ko quen ko biết mà nó lại đở đòn cho m, còn hớt ha hớt hãi cõng m đi như vậy sao..
Trung : thằng Tùng nói đúng đó, theo Trung biết với cái bản tính khó gần của nó, thì đó giờ nó chả bận tâm hay dính liếu đến máy chuyện bao đồng này cả... khai thật mau..
Tôi : trời, nói thật mà 2 người ko tin, Hoàng thấy né còn ko kịp, thì làm sao quen biết đc..
Trung : vậy chứ sao anh Khải lại nhờ Hoàng nói giúp với thằng Duy..
Tôi : ai biết gì ổng chứ, chắc ổng thấy Duy giúp Hoàng, nên nhờ đại vậy thôi, mà 2 người đến đây thăm bệnh hay là tra khảo vậy..
Trung : rồi rồi... ko hỏi nữa.. giờ thấy ng sao rồi..
Tôi : đau đầu chút thôi...
Nói xong cả 3 đứa trò chuyện thêm 1 chút thì thằng Tùng ra về, tôi kêu Trubg củng về tắm rửa nghỉ ngơi đi mà Trung ko chịu, cứ nhất quyết đêm nay ở cùng tôi mới đc...
Sau khi Tùng ra về, thì Trung bắt đầu nắm lấy tay tôi, khẽ hôn nhẹ lên nó rồi nói : xin lỗi Hoàng nha..
Tôi : sao lại xin lỗi chứ..
Trung : vì Trung luôn miệng nói thương Hoàng bên cạnh Hoàng nhưng những lúc Hoàng cần thì lại ko ở bên cạnh bảo vệ đc, thật sự Trung thấy có lỗi lắm..
Tôi : bớt khùng lại đi, chuyện này thì liên quan gì đến Trung mà lỗi với phải, coi như xui thôi...
Trung : mà sao bình thường mạnh mẽ, ăn hiếp Trung giỏi lắm mà, lại để 1 thằng nhóc ăn hiếp ra nông nổi này vậy.
Tôi : thì tại ko có nghĩ nó làm như vậy, nên ko đề phòng, mà thôi bỏ đi, rồi tính ko tắm rửa mà mặc nguyên bộ đồ quân phục này ngủ luôn đấy hả..
Trung : ko đc hả, chê hôi à..
Tôi : ko chê, chỉ sợ vướn víu khó ngủ thôi..
Trung : ko sao Trung quen rồi , hay là Trung cởi hết nude ôm Hoàng ngủ nha đc ko... hehe.
Tôi : bệnh nhân mà củng ko tha hả anh công an dâm đãng...
Trung : haha giỡn đấy... thôi trễ rồi, Hoàng nghỉ ngơi đi..