Sau khi nghe đc tiếng của Trung vọng ra, thì cái người đứng bên ngoài cửa kia liền đẩy cửa đi thẳng vào trong, làm tôi củng ko kịp phản ứng gì, chỉ kịp thốt lên : Anh... anh Long...!
Nhưng dường như mọi thứ đã quá trễ rồi, vì bây giờ Long đang hướng ánh mắt của mình mà nhìn chằm chằm vào cái cơ thể đang trần truồng như nhộng của Trung nằm dài bên dưới nền nhà, cặc Trung lúc này vẫn đang cứng ngắt chỉa thẳng lên trên, lúc này Trung mới kịp định hình người đang đứng trước mặt mình là ai, Trung củng ko khác gì tôi khi nãy, mặt mày tái xanh...
Trung nhanh chóng bật dậy, với đại cái quần đùi trong túi đồ của tôi mà mặc vào, miệng thì lẩm bẩm : Anh.. anh Long hả...
Anh Long vẫn im lặng mà hướng mắt về phía Trung, nhìn Trung đang luýnh quýnh vì sợ mà tôi vừa buồn cười, vừa thấy tội, nhưng bây giờ có cho vàng tôi củng ko dám cười nữa...
Mà cái Trung sợ ở đây ko phải vì anh Long quyền lực hơn Trung, mà Trung sợ là mất đi tình nghĩa anh em mới gầy dựng, vì mặc dù anh Long biết chuyện của 2 đứa, nhưng dù gì vẫn là làm sau lưng anh, còn hôm nay thì bị bắt tại trận nên cả 2 đứa đều cùng chung 1 cảm giác sợ như nhau...
Riêng bản thân tôi, còn có thêm cái cảm giác tội lỗi làm sau đó, mặc dù sau lưng anh tôi củng ko biết bao nhiêu lần làm tình với người khác, tuy là nó ko hề sai trong giao kèo của tôi và anh Long, nhưng lần này tôi cảm giác như bị bắt ngoại tình tại trận, có 1 chút xấu hổ đi kèm là 1 sự day dứt đến khó chịu.., tôi khẽ ngước mặt nhìn Long , miệng lý nhí nói : sao.. sao giờ này anh còn đến đây.....
Lúc này, anh Long mới liếc mắt sang nhìn tôi, xong anh dơ 1 đống đồ đang sách trên tay lên, 1 bên là 1 cái bánh kem, bên còn lại là vài lon bia kèm 1 ít thức ăn nhanh, xong anh nói : ko phải em nói hôm nay sinh nhật Trung sao...
Tôi : nhưng.. lúc chiều.. anh ko nói gì hết.. sao anh ko báo trước với em..
Long : anh muốn cho Trung và e bất ngờ thôi, mà nếu anh báo trước thì sao thấy đc cảnh này chứ hả...
Lúc này, Trung mới lên tiếng : em.. thành thật xin lỗi, anh vì sinh nhật em mà giờ này còn lặn lội đến đây, còn em thì lại... e xấu hổ quá...
Long : em xin lỗi anh vì chuyện gì...
Trung : chuyện... chuyện giữa em và Hoàng...
Long : chuyện đó hả.. tính sao đi... xong anh đặt đống đồ trên tay xuống, anh đi đến gần phía tôi đang đứng, xoa đầu tôi, rồi nói : lấy cho anh bộ đồ, anh tắm cái, người chua lè lên rồi.
Nhìn cái thái độ nhẹ nhàng, gương mặt ko 1 chút gì là giận dữ làm tôi thấy sao sao đấy, thà anh chửi, anh trách tôi còn thấy dễ chịu hơn, nhưng tôi củng nghe lời mà đi đến lấy cho anh bộ đồ thun với cái khăn tắm...
Xong tôi đưa cho anh, thì anh nhìn tôi rồi nói : cảm ơn em.. a đi tắm nha...
Nói xong anh lặng lẽ bước vào và đóng sầm cửa nhà tắm lại, làm tôi với Trung đều mang 1 cảm giác khó chịu vì ko biết anh Long đang nghĩ gì trong đầu nữa...
Tiếng nước bên trong phòng vang lên, bên ngoài Trung nhìn tôi với ánh mắt đầy lo lắng, Trung khẽ nói : sao tự nhiên anh Long lại đến giờ này vậy...