CHƯƠNG 17 - NHƯ MỘT MÓN QUÀ BẤT NGỜ

236 2 0
                                    

Layla của ông Remmer được mời đến dự bữa tiệc của Công tước.

Tin đồn nhanh chóng lan truyền giữa những người làm của Arvis. Mọi người đều bối rối, nhưng cuối cùng đều cũng tặc lưỡi. Tất cả những người đã làm việc lâu năm tại Arvis đều biết rằng tiểu thư Brandt đối xử với Leyla tội nghiệp như con chó con của mình.

"Chỉ nói điều này giữa chúng ta thôi, tôi đều không biết tại sao tất cả các quý tộc đều bỉ ổi như vậy."

Sau khi biết tin, bà đầu bếp Mona ngay lập tức chạy đến căn nhà gỗ vào chiều hôm đó và bắt đầu bốc khói. Đó là một thảm họa sấm sét đối với Bill Remmer, người đang nghỉ ngơi vì cái nóng giữa trưa.

"Thật tuyệt khi họ nói chuyện và quan tâm, nhưng một đứa trẻ có thể bị đe dọa đến mức nào trong tình huống như vậy chứ?"

"Tại sao Layla lại bị đe dọa trong tình huống như vậy? Không phải sẽ tốt hơn nếu con bé có thể lộ mặt một lúc sao?"

"Ha! Đàn ông thì biết gì chứ? Ông không biết gì cả!"

Khi bà Mona đảo mắt, Bill gãi gãi gáy và dập tắt điếu thuốc.

"Tôi ước gì lần này tôi sẽ được xem."

"Ý bà là sao?"

"Nói sao nhỉ? Layla với vẻ đẹp được chưng diện sẽ gây ấn tượng với vẻ ngoài quý cô của mình."

"Không, sao..."

"Nghe này. Không lẽ ông đang nghĩ đến việc gửi Layla đến bữa tiệc trong bộ đồng phục học sinh đấy chứ?"

Có vấn đề gì với bộ đồng phục học sinh sao?

Khi Bill tỏ ra bối rối, bà Mona chậc lưỡi và lắc đầu.

"Này, Bill Remmer, đã ngần ấy năm, vẫn không rõ cách nuôi dạy con gái sao?"

"Còn con gái của bà thì sao? Có khi bà chỉ đang nghĩ xem phải gửi nó đi đâu thôi..."

"Là vậy sao? Ý nghĩ chết tiệt đó. Ông sẽ nghĩ về Layla vào ngày con bé kết hôn, khi nó sinh con và ông sẽ nghĩ về điều đó cả khi nằm trong quan tài."

"Không, bà định tổ chức đám cưới kiểu gì đứa trẻ đó vậy? Tôi đoán tôi sẽ nghe thấy tất cả mọi thứ."

Đôi môi bà Mona cong lên dịu dàng hơn nhiều khi bà nhìn Bill, người đang buồn bã.

"Mặc dù con bé là như thế nhưng nó không phải là con gái ông. Con bé là con của một người đàn ông mà ông thậm chí còn không biết."

"Nếu bà định nói những điều vô nghĩa thì đi đi."

"Hãy mua cho nó một chiếc váy đẹp nhé như một món quà bất ngờ nhé ông Remmer. Nó cũng là con gái thì phải biết được hạnh phúc là như thế nào chứ?"

Bà Mona nói một cách mạnh mẽ với giọng ra lệnh.

"Layla không phải là kiểu người sẽ yêu cầu những thứ như vậy, và ông Remmer cũng không phải là kiểu người sẽ lo việc như vậy, vì vậy tôi sẽ phải can thiệp. Tôi sẽ giúp ông."

"... Làm như nào?"

"Nếu ông Remmer trả tiền cho chiếc váy, tôi sẽ chuẩn bị cho con bé."

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ