CHƯƠNG 125 - SỰ THẬT KHÔNG BAO GIỜ THAY ĐỔI

359 5 0
                                    

Dù biết rằng vụ đánh bom đã chấm dứt nhưng người dân vẫn không dám ra ngoài.
Máy bay chiến đấu của Beloffs phát động tấn công dữ dội, như muốn nói rằng cuộc không kích trước đó chỉ là lời cảnh báo. Không có cách nào để biết chuyện gì đang xảy ra bên ngoài, nhưng rõ ràng là nó không giống như trước khi ngay cả tháp chuông cũng bị phá hủy.

Một đứa trẻ ở đâu đó bắt đầu khóc, có lẽ không thể chịu nổi tầng hầm tối tăm và ngột ngạt. Bắt đầu từ đó, tiếng khóc của trẻ em bắt đầu vang lên khắp nơi. Còn có cả tiếng thở dài của người lớn.

Layla xoa bóp đôi bàn tay chai sạn lạnh cóng của mình rồi lấy lại hơi thở. Bụng cô vốn đang căng cứng nay đã dần giãn ra. Cuối cùng, ngay khi cô thư giãn, cơn đau ở đầu gối mà cô không hề hay biết lại ùa về.

Cô không thể nhớ rõ mình đã đến đây bằng cách nào. Khi côcố gắng thoát ra khỏi tòa nhà, đường phố đông đúc người dân chạy ra ngoài vì sốc vì vụ đánh bom. Khi Layla, người bị đám đông đẩy xuống, tìm được kính của mình và đeo lại, thì một vụ nổ khác vang lên từ khu dân cư gần đó.

Máu chảy ra từ đầu gối bị gãy làm ướt tất của Layla, nhưng cô đã chạy về phía trước và trốn thoát an toàn xuống tầng hầm của nhà nguyện. Cô không biết thời gian đã trôi qua bao lâu sau đó.

"Mọi người có thể rời đi ngay bây giờ! Họ đã quay lại!"

Những thanh niên đi kiểm tra mặt đất hét lên.

Nhưng ngay cả với những lời đó, mọi người vẫn không sẵn sàng di chuyển. Khi sự nhẹ nhõm lan rộng, tiếng khóc và tiếng thở dài ngày càng to hơn và tầng hầm rung chuyển.

Layla là người đầu tiên đứng dậy và tiến đến cầu thang dẫn xuống tầng hầm, nơi có ánh sáng yếu ớt của một ngọn đèn chiếu vào.

Cô cần tìm chú Bill.

Đó là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô khi cô tỉnh táo lại.

"Cô ổn chứ?"

Một người đàn ông nhận thấy cô chỉ có một mình và lo lắng hỏi.

Layla gật đầu và vội vã bước ra đường. Mùi bụi và chất nổ lan tỏa trong không khí ban đêm trong trẻo. Có nhiều nơi khói bốc lên từ tàn tích của những tòa nhà bị phá hủy không ngừng bốc lên. Thiệt hại ở các làng và cảng ven biến dường như lớn hơn ở trung tâm thành phố.

Layla tháo kính ra với đôi tay run rấy.

Dù cô đã dụi mắt hết lần này đến lần khác rồi đeo kính vào nhưng khung cảnh trước mắt vẫn không hề thay đổi một chút nào.

Cô cảm thấy khá may mắn khi bên chiếc kính của cô đã bị nứt. Cô nghĩ như thế này tốt hơn là nhìn thấy quá rõ ràng.

Chú Bill có lẽ đã trú ẩn dưới lòng đất gần cảng. Cô có nên đến đó không? Không. Sẽ tốt hơn nếu về nhà và đợi để con đường của họ không ngược nhau?

Layla do dự rồi bắt đầu đi về phía ngôi nhà.

Cô nhận ra mình đã đánh mất một chiếc giày, nhưng đó có lẽ là một điều tốt.
Chỉ cần tìm chú Bill thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Vì vậy, hãy nhanh chóng đến nơi chú ấy đang ở...

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ