CHƯƠNG 24 - KẸO XANH

446 6 0
                                    

Bốn ngày Layla ở một mình thật kỳ lạ.

Cô làm theo lời người chú mà cô từng nghĩ là đùa, khóa cửa sổ lại, cô cũng lấy khẩu súng săn treo trong phòng chú đặt cạnh giường.

Mặc dù đã chuẩn bị đầy đủ và đi ngủ nhưng Layla vẫn khó ngủ. Cô giật mình khóc suốt đêm và phải chịu đựng những cơn ác mộng không biết từ đâu xuất hiện. Khuôn mặt của người đàn ông đó đôi khi lướt qua tâm trí cô giữa những giấc mơ bị đánh đập hoặc bị bỏ rơi. Những lúc như thế, ký ức về nụ hôn ấy cũng hiện về khiến giấc mơ sâu như đầm lầy.

Và khi mặt trời mọc, ngày lại tiếp tục như thể là vô tận.

Layla di chuyển liên tục. Cho gia súc ăn, chăm vườn, quét dọn căn nhà vốn đã sạch sẽ. Cô giặt tất cả rèm cửa, ga trải giường và dọn dẹp phòng chứa đồ. Cô không thể đọc sách và học tập như bình thường. Thật kỳ lạ, cô không thể học vào chữ nào.

Nhưng ngày quá dài, Layla chỉ có một mình và khi cô đi đi lại lại trong lo lắng thì màn đêm buông xuống khi cô lại gặp một cơn ác mộng khác.

Sáng ngày thứ tư, Layla đang đi ra sân sau để buộc dây tạp dề thì đột nhiên dừng lại tại chỗ.

Đây quả là một điều kỳ lạ. Chú Bill dành phần lớn thời gian trong ngày ở nơi làm việc, và ngoại trừ khi giúp chú làm việc, Layla sống cuộc sống hàng ngày làm việc nhà và học tập như Layla đã làm.

Chỉ vì hai người ở cùng nhau không có nghĩa là làm mọi việc cùng nhau. Chỉ là cùng nhau ngồi bên bàn ăn, buổi tối trở về ngôi nhà có ánh đèn ấm áp, kể về một ngày không bình yên…

“Đây là lần đầu mình như vậy.”

Layla lơ đãng lẩm bẩm khi cô chợt nhận ra điều gì đó.

Kể từ khi bị đuổi khỏi Berg và gặp chú Bill, cô chưa rời xa chú một ngày nào. Chú Bill luôn ở bên cạnh Layla và cô không bao giờ cô đơn dù chỉ một ngày. Chú Bill luôn ở đó vào đầu và cuối ngày.

Nhưng bây giờ cô chỉ có một mình.

Việc cô nhận ra điều này sau bốn ngày cũng mang đến cho Layla một nhận thức khác. Layla Llewelyn cô đơn, buồn bã và sợ hãi biết bao khi cô còn nhỏ, lang thang khắp thế giới một mình.

Một lúc sau, Layla lùi lại một bước. Ngay cả khi cho gà ăn và vắt sữa dê, Layla vẫn liếc nhìn khắp sân.

Mong ước chú trở về của cô giờ đây đã trở thành tha thiết như một lời cầu nguyện. Tưởng chừng như chú Bill quay lại thì mọi chuyện sẽ ổn. Khi cô không còn một mình nữa, nỗi buồn khi phải trưởng thành, ký ức về nụ hôn đầu khủng khiếp đó, tất cả những bối rối, tuyệt vọng này đều sẽ tan biến.

----------------------

“Kyle Ettman.”

Kyle quay lại với vẻ mặt ngạc nhiên trước cái tên mà cậu bất ngờ nghe được từ phía sau. Khi đến gần, cha cậu đang đứng sau chiếc ghế.

“Vâng, thưa cha.”

Kyle nhanh chóng đứng dậy. Có một cuốn sách được mở trên bàn với cùng một trang trong nhiều ngày. Mọi chuyện vẫn như vậy kể từ buổi tối cậu tuyên bố với cha mình rằng cậu sẽ cưới Layla.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ