CHƯƠNG 145 - ĐÊM GIAO THỪA

3.5K 28 0
                                    

Tờ báo được giao vào buổi sáng vẫn nằm trên bàn và chưa được mở ngay cả sau bữa trưa. Layla, người đang lảng vảng xung quanh, lần này không thể chịu được việc đưa tay ra và quay lại.

Cô nói những lời nhẹ nhàng với đứa bé trong bụng và hâm nóng ly sữa. Cô mở rèm thêm một chút rồi đóng lại một chút, thậm chí còn ném thêm vài miếng củi vào tưởng chừng như đã đủ rồi. Chỉ đến lúc đó Layla mới có đủ can đảm để mở tờ báo ra.

May mắn thay, hình ảnh của anh không được công bố.

Lúc đầu, cô thấy nhẹ nhõm vì điều đó và lật từng trang báo với đôi tay run rẩy. Khi trang có danh sách liệt sĩ xuất hiện, cô nín thở và nhắm mắt lại.

Sau khi nghe tin Hầu tước Lindmann qua đời, Layla càng sợ đọc báo hơn. Nhưng không có cách nào để không đọc cả.

"Tạm biệt cô Llewellyn. Không. Bây giờ tôi có nên gọi cô là Nữ công tước không?'

Trước khi trở về đơn vị, Riette đã chào cô một cách lạnh lùng như vậy.

'Khi chúng ta gặp lại nhau, một em bé đã được sinh ra. Tôi sẽ gặp đứa trẻ. Cô có định cho tôi gặp nó không?'

'Vâng.'

'Cảm ơn. Và xin lỗi."

'Hầu tước xin lỗi tôi, tại sao?'

Khi Layla nghiêng đầu không tin nổi, anh bật cười. Thoạt nhìn, nụ cười nhếch nhẹ lên một khóe miệng của anh có giống với nụ cười của Matthias.

'Chỉ là vì cái này cái kia thôi. Đúng là một việc tồi tệ mà tôi đã làm với cô Llewellyn. Tôi xin lỗi vì mọi chuyện, kể cả những sai lầm của Claudine".

Layla không thể hiểu tại sao anh lại xin lỗi về điều đó, nhưng họ không còn thời gian để nói chuyện lâu nữa.

'À! Tôi hy vọng rằng đứa trê trông giống mẹ của nó! Đặc biệt nếu đó là con trai!'

Đi được vài bước, anh quay lại và hét lên.

'Tôi sẽ coi nó như một món quà cho cháu trai tôi.'

Sau khi vui đùa nói đó với nụ cười trẻ con vui vẻ, anh ấy rời đi. Và giờ đây cảnh tượng đó đã trở thành ký ức cuối cùng của Layla về Hầu tước Lindmann.

Layla đặt cặp kính xuống bàn và dụi dụi đôi mắt ướt đẫm của mình đến nỗi chúng đau nhức. Bàn tay nắm chặt lạnh như băng.

Danh sách những người lính đã ngã xuống được xác nhận lại rằng không hề có những cái tên mà Layla biết sau một hồi lâu. Cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng trái tim đang đập một cách lo lắng của cô khó có thể bình tĩnh lại được.

Layla không thích điều này và quyết định đi dạo.

Cô băng qua khu dân cư rồi đi bộ chậm rãi đến công viên cuối đường nơi có bảo tàng. Khi đứa trẻ bước vào giai đoạn đủ tháng, cử động của cô trở nên chậm chạp và phải mất khá nhiều thời gian để đi bộ một quãng đường ngắn.

"Nhìn mẹ này. Mẹ lạch bạch giống như một con chim cánh cụt. Đúng không?"

Layla, nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong cửa sổ cửa hàng, bật cười lo lắng.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ