CHƯƠNG 56 - PHOEBE

426 5 0
                                    

"Hôm nay tôi nợ ông một lời cảm ơn sâu sắc, bác sĩ Ettman."

Ánh mắt của Katherine von Herhardt khi bà nhìn bác sĩ Ettman đóng gói túi y tế của mình vẫn nhân từ như mọi khi. Bác sĩ Ettman cũng đối mặt với bà với nụ cười dịu dàng trên môi.

"Không có gì. Tôi mừng vì ngài không gặp vấn đề gì lớn."

"Tôi đang ở độ tuổi không có gì lạ nếu gặp vấn đề."

"Tôi cảm thấy buồn khi ngài nói vậy."

Bác sĩ Ettman từ từ đứng dậy và đứng cạnh giường Lão phu nhân nằm. Đó là một cơn cảm lạnh nhẹ, nhưng xét đến độ tuổi của Noma, đó không phải là điều dễ dàng vượt qua.

"Tất cả là nhờ bác sĩ Ettman mà bà già này mới có được khoảng thời gian thoải mái như vậy."

Lão phu nhân cười nhẹ rồi quay sang nhìn con dâu đang đứng cạnh bác sĩ.

"Phải vậy không, Elise?"

"Chắc chắn là vậy."

Elise von Herhardt sẵn sàng đồng ý.

"Cảm ơn bác sĩ Ettman."

"Không, thưa phu nhân. Vậy giơc tôi xin phép rời đi."

"À, Kyle thế nào rồi?"

Đôi mắt bình tĩnh của bác sĩ thoáng dao động trước câu hỏi của bà. Nhưng rất nhanh sau đó ông đã lấy lại bình tĩnh và mỉm cười.

"Vâng. May mắn thay, thằng bé được cho là đang tập trung vào việc học của mình."

"Được rồi. Thằng bé trông rất giống bác sĩ Ettman nên chắc chắn sẽ trở thành một bác sĩ giỏi."

"Tôi rất vinh dự khi phu nhân nghĩ như vậy."

"Nó sẽ trở lại Karlsvard vào kỳ nghỉ đông."

"Tôi không nghĩ thằng bé đã có kế hoạch rõ ràng vậy."

"Tất nhiên rồi. Vì đây là kỳ nghỉ đầu tiên của thằng bé nên nó có thể ở lại thủ đô và tận hưởng cuộc sống xã hội hoặc thực hiện một chuyến đi để trau dồi kiến thức. Như là về phía nam ấm áp chẳng hạn."

"Vâng. Dù thế nào đi nữa, chúng tôi cũng cố gắng tôn trọng mong muốn của Kyle ".

"Xin hãy cho tôi biết khi quyết định xong kế hoạch. Hãy để tôi giới thiệu cho thằng bé một câu lạc bộ xã hội tốt. Nếu nó đi du lịch, chúng tôi sẽ cung cấp cho nó sự trợ giúp phù hợp."

Bác sĩ Ettman có vẻ hơi ngạc nhiên trước sự quan tâm và lòng tốt bất ngờ của bà.

"Xin hãy gửi lời chào tới bà Ettman nữa."

Elise von Herhardt, người tiễn bác sĩ rời khỏi cửa phòng ngủ, cũng chào thêm. Giọng điệu tử tế đến mức khó có thể tin rằng bà đang ám chỉ một người bị cô lập.

Bác sĩ Ettman mỉm cười lịch sự rồi bước đi. Sau đó, người hầu cũng rời đi, chỉ để lại hai phu nhân Công tước tiền nhiệm trong phòng ngủ.

"Con thực sự quan tâm đến Kyle, Elise."

Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt của Lão phu nhân, người đang ngồi sâu trên chiếc đệm đỡ lưng bà.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ