CHƯƠNG 21 - THỜI GIAN ĐỂ TRƯỞNG THÀNH

1.7K 13 0
                                    

Follow Fanpage My Dear Christine trên fb để update về truyện + đọc những bài phân tích nhé!

"Chú không biết liệu chú có thể bỏ cháu lại một mình như này hay không."

Bill thở dài với vẻ mặt lo lắng.

"Chú à, chú thực sự sẽ lỡ chuyến tàu nếu tiếp tục làm thế."

Layla nhẹ nhàng mắng ông và giục anh đi tiếp. Cô rất ấn tượng trước sự kiên quyết của chú ấy, vừa cảm thấy yên tâm vừa buồn.

Một cáo phó đã được chuyển đến căn nhà gỗ vào chiều hôm qua. Có tin anh trai của chú Bill đã qua đời. Tuy họ là anh em nhưng cũng không thân thiết và đã lâu không liên lạc, nhưng dù sao thì họ cũng là những người ruột thịt duy nhất còn sót lại trên thế giới này nên không thể giả vờ như không biết được.

Cuối cùng, Bill quyết định nghỉ phép vài ngày và về quê. Điều đó sẽ ổn thôi, nhưng Layla, ý nghĩ phải để đứa trẻ bé bỏng này một mình khiến trái tim ông nặng trĩu như một cục sắt.

"Cháu phải khóa cửa thật chắc. Dù trời có nóng cũng nhớ đóng cửa sổ nhé."

Bill lặp lại lời dặn dò mà ông ấy đã đưa ra vài lần kể từ tối qua.

"Khẩu súng săn đang treo trong phòng chú..."

"Cháu sẽ khóa chặt cửa ra vào và cửa sổ, đồng thời cháu sẽ lấy khẩu súng săn trong phòng của chú và đặt cạnh giường của cháu. Nếu kẻ xấu xuất hiện, pằng, cháy sẽ hãy hắn."

Layla bình tĩnh thuật lại những lời cô đã nghe rất nhiều đến mức thuộc lòng.

"Cháu sẽ ăn ngon, ngủ ngon và khỏe mạnh."

Nhiều nhất chỉ có ba ngày thôi nhưng Bill lo lắng cho Layla như thể ông sẽ phải xa nhà hàng tháng trời.

Dù ánh mắt vẫn chưa lộ rõ ​​vẻ nhẹ nhõm nhưng Bill vẫn miễn cưỡng bước tới một bước. Layla theo anh đến lối vào biệt thự để tiễn anh.

"Layla, có chuyện gì đã xảy ra ở bữa tiệc ngày hôm đó à?"

Bill liếc nhìn tòa biệt thự tráng lệ và thận trọng hỏi.

"Không. Nó thật bình yên và vui vẻ. Thật đó."

"Chú mừng vì điều đó, nhưng... Chú có cảm giác như bạn đã giữ khoảng cách với Kyle kể từ bữa tiệc đó."

"Cháu và Kyle?"

Layla cười như thể điều này thật lố bịch.

"Không thể. Dạo này cả hai chúng cháu đều bận."

"Chú có thể tin lời cháu được không?"

"Vâng. Cháu nói dối như vậy để làm gì chứ?"

"Nhưng có những lúc mọi thứ trở nên khó xử. Vậy nên Layla, nếu cháu sợ ở một mình, Kyle... Không, không. Hãy giả vờ như cháu không nghe thấy nó."

Bill xua tay với vẻ mặt nghiêm túc.

"Tên đó là nguy hiểm nhất."

"Chú—."

"Nếu cậu ta đến thăm, hãy nhớ đuổi cậu ta về trước khi mặt trời lặn. Hãy nhớ điều này nhé."

"Đừng nói những điều kỳ lạ nữa và đi đi chú."

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ