CHƯƠNG 76 - CON ĐƯỜNG KHÔNG THỂ QUAY ĐẦU

390 2 0
                                    

"Anh đã nghe nói về chú Bill."

Kyle là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng kéo dài.

"Ừ."

Layla trả lời ngắn gọn, vẫn nhìn xuống bàn.

Kyle nhìn Layla thật kỹ với ánh mắt sâu hơn một chút. Kể từ khi bước vào quán cà phê này và ngồi đối diện anh, Layla chưa hề nhìn anh dù chỉ một lần.

"Anh xin lỗi, Layla."

"... Tại sao anh lại xin lỗi?"

Chỉ sau khi nghe thấy lời xin lỗi nặng nề, Layla mới ngẩng đầu lên. Đôi mắt đằng sau cặp kính chứa đầy những câu hỏi. Kyle cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy đôi mắt lấp lánh đó. Bây giờ anh cảm thấy như cuối cùng anh đã gặp được Layla thật sự.

"Bởi vì anh không giúp được gì cả. Anh không biết chuyện đó và cứ gửi những lá thư ngu ngốc."

"Không, Kyle. Đừng nói thế. Anh không làm gì sai cả. Chuyện này không liên quan gì đến anh, là chuyện của chú và em thôi."

Cử chỉ lắc đầu chậm rãi của Layla rất kiên quyết.

"Đó chỉ là một tai nạn đáng tiếc. Bây giờ tất cả... đã được giải quyết."

"Bây giờ em ổn chứ? Thật không?"

"Ừ."

Layla lại hạ hàng mi dài của mình xuống. Tay áo của chiếc áo len cô mặc giờ đã xõa xuống che hết mu bàn tay của cô.

"Hãy thành thật nói cho anh biết nếu có chuyện gì xảy ra, Layla. Anh sẽ giúp. Anh sẽ giúp em dù là bất cứ điều gì."

"Tại sao anh cứ nói thế vậy?"

"Bởi vì trông em chẳng khá hơn chút nào."

Giọng của Kyle trở nên mạnh mẽ hơn. Layla ngừng kéo tay áo, hít một hơi chậm và giấu tay dưới gầm bàn.

"Layla, anh lại không hiểu em à?"

Bây giờ Kyle đã chắc chắn. Linh cảm đáng ngại hóa ra lại đúng. Khi anh nhìn thấy Layla trước mắt mình, cô thậm chí còn trông không giống Layla chút nào.

Chú Bill rõ ràng yêu Layla nhiều nhất có thể, nhưng chú không đủ tinh tế để hiểu và quan tâm đến những cảm xúc không nói nên lời của cô. Và Layla là một đứa trẻ rất giỏi che giấu cảm xúc của mình một cách ngu ngốc. Cô ấy thông minh đến mức không thể tìm đến sự giúp đỡ khi nói rằng anh ấy đang gặp khó khăn hoặc đang đau đớn.

Sau khi nhận ra điều đó, Kyle có thói quen quan sát Layla thật kỹ. Càng cười càng nhìn sâu hơn. Tất nhiên, Layla giỏi trốn tránh hơn là cố gắng tìm kiếm nên có nhiều suy nghĩ mà anh không thể hiểu hết được, nhưng anh vẫn có thể có một linh cảm mơ hồ. Giống như bây giờ.

"Nói cho anh biết đi, Layla. Đi mà? Thật không giống em chút nào khi không trả lời thư của anh trong nhiều tháng và giờ em lại đối xử với anh như vậy."

"Con người ai cũng thay đổi, Kyle."

Layla từ từ mở đôi mắt nhắm nghiền của mình và nhìn vào mắt Kyle. Ánh mắt bình tĩnh thậm chí thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ