CHƯƠNG 25 - MÀU CỦA NỖI BUỒN

400 5 0
                                    

Matthias nhìn Layla ở phía bên kia cửa sổ xe mà không suy nghĩ. Layla đang chạy dọc đường với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt mà anh chưa từng thấy trước đây. Mái tóc dài màu vàng của cô tung bay trong gió.

Đầu ngón tay của Matthias chứa đầy sức mạnh trong vô thức. Đích đến của Layla có vẻ là người đàn ông đi trước, Bill Remmer. Matthias, người đang định ra lệnh cho tài xế đi chậm lại, chỉ mím môi. Trong khi đó, Layla đã đến đích.

Layla bay lên nhẹ nhàng như con chim của anh và rơi vào vòng tay của người làm vườn.

Người làm vườn ôm cô gái vào lòng. Khi Layla được ôm trong vòng tay của một người đàn ông to lớn, cô ấy trông vẫn như một cô gái nhỏ. Trong vòng tay ông, Layla mỉm cười như thể cô có ánh sáng rực rỡ nhất trên đời, còn người làm vườn thì bật cười. Đúng lúc đó, chiếc xe chở anh đi ngang qua họ.

Matthias rời mắt khỏi cửa sổ xe. Và anh nhìn xuống bàn tay của mình, bàn tay gần như đã dơ lên không trung, bàn tay dường như vẫn còn nguyên hình dáng và mùi cơ thể của ngày hôm đó.

Lễ đính hôn đã sắp đến gần.

Khi anh cảm thấy nhẹ nhõm vì điều đó thì chiếc xe đã đi qua lối vào của Arvis.

-------------------------

Điều ước của Layla đã thành hiện thực.

Khi chú Bill trở lại, mọi chuyện đều ổn.

Layla không còn cô đơn nữa nên nỗi buồn khi phải lớn lên, ký ức về nụ hôn đầu khủng khiếp đó, mọi bối rối và tuyệt vọng đều không còn nữa. Trong khi đó, gió buổi sáng và buổi tối ngày càng mát mẻ, ngày ngắn lại và không khí lễ hội rực rỡ sắc màu hơn bao giờ hết bắt đầu tràn ngập khắp Arvis.

“Ờ. Đừng nói chuyện nữa. Tôi rất vui mừng khi được làm ra tất cả đồ ăn trên thế giới.”

Bà Mona, người gần như không có thời gian vào rừng chơi, nhăn mặt càu nhàu.

“Nếu lễ đính hôn được tổ chức hoành tráng thế này, tôi rất sợ đám cưới sẽ còn cỡ nào nữa.”

Bà Mona ngồi xuống chiếc ghế cạnh Bill Remmer và bắt đầu phàn nàn một cách nghiêm túc. Layla, người vừa đi vắt sữa dê về, khuôn mặt rạng rỡ chào bà.

“Cháu có muốn đợi một chút không, Layla? Sau ngày mai, cô sẽ cho cháu ăn thật nhiều đồ ăn ngon đến phát ngán. Dù có có mời bao nhiêu khách đi chăng nữa thì họ cũng không thể ăn được dù chỉ một nửa số thức ăn chúng ta chuẩn bị.”

Bà Mona mỉm cười thân thiện. Layla vô thức nắm lấy vạt áo phía trước của mình.

Vết đỏ mà Công tước để lại trên gáy vẫn không biến mất sau vài ngày. Mỗi lần nhìn vào gương và thấy những dấu vết đó, Layla đều cảm thấy xấu hổ và tủi nhục.

“Lễ đính hôn ngày mai đã chuẩn bị xong chưa?”

"Đã? Đừng nói vậy, Layla. Cô ước rằng… Không, dù sao thì cô cũng chỉ mong lễ đính hôn trôi qua nhanh thôi.”

“Là ngày mai…”

Layla thì thầm lặng lẽ và lại mỉm cười.

“Vâng, thưa cô. Cháu rất mong chờ.”

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ