"Nào, Layla."
Bà Mona đang nán lại trước căn nhà gỗ nhanh chóng chạy về phía Layla vừa quay lại.
"Chuyện gì đã xảy ra thế? Cháu đã gặp luật sư chưa? Anh ấy nói gì?"
Đáp lại hàng loạt câu hỏi của bà, Layla chỉ lắc đầu nhẹ.
Các nhân viên của Arvis tỏ ra thương hại Bill Remmer và quyên tiền để gặp luật sư tại văn phòng luật mà gia đình chủ nhân không hề hay biết. Đứa trẻ vốn ôm hy vọng mờ nhạt khi nhận tiền và liên tục cảm ơn, giờ chỉ còn nỗi tuyệt vọng sâu sắc.
"Nghe nói Lão phu nhân muốn tha thứ, nhưng nghe nói phu nhân tiền nhiệm không có ý đó. Đúng vậy... Ông ấy không cố ý làm điều đó nên cô nghĩ hầu hết mọi người sẽ tha thứ cho ông ấy."
"Cháu không thể gặp phu nhân được sao?"
"Ồ, Layla. Cô không nghĩ đó là một cách hay. Gặp Công tước chẳng phải tốt hơn sao? Cô đã nghe từ người hầu gái phục vụ lão phu nhân, và vì hai vị phu nhân không thống nhất ý kiến được nên họ quyết định giao quyền quyết định cho Công tước."
Layla chậm rãi chớp mắt vài lần, sau đó cảm thấy chóng mặt và loạng choạng. Bà Mona vội vàng giúp Layla bước vào căn nhà gỗ.
"Đó là điều may mắn giữa những điều bất hạnh. Cô nghĩ Công tước sẽ khoan dung hơn trong vấn đề này hơn hai vị phu nhân. Vì thế hãy tiếp tục hy vọng nhé, Layla."
Bà Mona đỡ Layla ngồi xuống chiếc ghế trước lò sưởi và an ủi đôi vai gầy gò, run rẩy của cô bằng bàn tay dịu dàng.
"Dù sao thì trong trường hợp này, cơ thể của cháu sẽ bị tổn hại trước ông Remmer. Cháu cần ăn gì đó. Cô mang cho cháu một số thứ bạn thích."
"Cảm ơn cô. Lát nữa... Cháu sẽ ăn nó sau."
Bà Mona, người đang nhìn xuống Layla đang lẩm bẩm như một con ngốc, liên tục thở dài thêm vài lần nữa rồi rời khỏi căn nhà gỗ. Khi nghe thấy tiếng cửa đóng lại, Layla đưa tay lên che mặt.
Luật sư cô gặp ở văn phòng luật còn đưa ra một câu trả lời còn tuyệt vọng hơn cả viên cảnh sát. Nếu may mắn, chú có thể tránh được việc phải ngồi tù nhưng việc kiện tụng chắc chắn sẽ kéo dài và tốn kém. Hơn nữa, vì dù thế nào đi nữa cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm bồi thường nên việc vướng vào tranh chấp pháp lý với gia đình Công tước là một lựa chọn ngu ngốc.
'Tốt nhất là tìm kiếm sự khoan hồng.'
Cuối cùng, đó là câu trả lời duy nhất mà luật sư đưa ra. Sự khoan dung của gia đình Herhardt. Không, bây giờ cô nên gọi đó là sự hào phóng của Công tước.
Đã ba ngày kể từ khi cô gặp người đàn ông đó. Cô không thể chấp nhận thỏa thuận nực cười đó nên cô vùng vẫy, nhưng cuối cùng, cô cảm thấy như mình lại bị ném trước mặt Công tước lần nữa.
Layla đang lo lắng liếm môi đứng dậy đi vào bếp. Cô thậm chí còn không đủ sức để pha trà nên chỉ uống vài ngụm nước lạnh. Có lẽ vì đã mấy ngày không ăn ngủ đàng hoàng nên toàn thân cô cảm thấy trống rỗng.
Nhưng chắc hẳn chú còn đau đớn hơn nhiều.
Khi khuôn mặt của Bill Remmer, người dường như đã già đi đáng kể trong vài ngày qua, hiện lên trong tâm trí, cô cảm thấy đau như thể thần kinh của mình bị một vật sắc nhọn cào vào.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG
Romansa‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Yet, Beg (Lấy từ bản dịch Tiếng Anh chính thức của Yonder) Mô tả từ N*ver: Kiệt...