CHƯƠNG 92 - MỘT CON ĐƯỜNG BẤT NGỜ

352 3 0
                                    

Dù có nghĩ về nó bao nhiêu đi chăng nữa thì đó vẫn là một điều kỳ lạ.

Layla ngừng lau sàn và ngơ ngác nhìn vào khoảng không. Những hạt bụi mịn trôi trong ánh nắng trong trẻo. Bây giờ mùa đông sắp kết thúc, cảm giác như cái lạnh đã giảm bớt.

Tại sao hôm đó Kyle lại làm vậy?

Khi khuôn mặt của Kyle, người mà cô đã gặp vài ngày trước, hiện lên trong ánh sáng, mối nghi ngờ của Layla càng sâu sắc hơn.

Cô xuống xe Công tước và gặp Kyle trên đường đến Arvis. Ngay khi Layla bước vào lãnh thổ, Kyle đang đi về phía cánh cửa từ phía bên kia.

‘Layla…'

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Kyle gọi tên cô. Vì lý do nào đó, giọng nói điềm tĩnh đó nghe như đang khóc.

Điều khiến Layla dừng lại khi cô đang lo lắng tiến lại gần chính là một đôi giày bất ngờ lọt vào tầm mắt của cô. Đôi giày mà Công tước mua cho cô đã nhắc nhở cô một cách sâu sắc về hoàn cảnh của mình.

Kyle gọi tên cô thêm vài lần nữa nhưng không nói thêm gì nữa. Tại một thời điểm nào đó, anh rời mắt khỏi Layla và nhìn lên bầu trời xa xăm. Bàn tay vuốt mặt run rẩy.

Kyle là người rời đi trước.

Khi các nhân viên của Arvis phát hiện ra hai người, họ bắt đầu tò mò nhìn, Kyle đi ngang qua Layla như không có chuyện gì xảy ra. Thoạt nhìn, mắt Kyle đã đỏ hoe.

Rõ ràng có thứ gì đó đã đến khiến anh đến… 

Nếu anh ấy vẫn cố nói điều tương tự như trước đây thì Kyle đã không thể như vậy. Trước đó khi là mối tình đầu không bao giờ thành, đó là tình bạn, là những người anh em đã ở bên nhau suốt chặng đường trưởng thành. Mặc dù những ngày có thể hiểu được cảm xúc của nhau chỉ bằng cách nhìn vào khuôn mặt của nhau đã qua nhưng không thể không biết rằng đã có chuyện gì đó xảy ra với anh.

“Layla!”

Giọng nói của người đưa thư vang lên gọi tên cô đã đánh thức Layla khỏi những suy nghĩ sâu xa hơn.

"Vâng! Cháu ra đây, thưa chú!”

Layla đặt chiếc chổi lau đang cầm xuống rồi đứng dậy chạy ra khỏi cửa. Bức thư chú ấy đưa là của chú Bill.

Đọc xong bức thư, Layla trong giây lát quên hết suy nghĩ và mỉm cười rạng rỡ như một đứa trẻ. Có tin rằng chú Bill sẽ trở lại Arvis sau hai ngày nữa.

--------------------------

“Khi Claudine ở Arvis như thế này, cảm giác như dinh thự đã chật kín người rồi.”

Elise von Herhardt trông thực sự hạnh phúc. Lão phu nhân trông cũng không khác mấy.

“Đúng vậy. Ta cảm thấy rất yên tâm khi có Claudine.”

“Cháu thực sự vui mừng vì hai vị đã nói vậy. Cháu lo rằng mình có thể là một vị khách vô liêm sỉ vì ở lại quá lâu.”

Claudine yên lặng đặt dao kéo xuống và đối mặt với hai phu nhân tiền nhiệm nhà Công tước với nụ cười lịch sự và ân cần. Căn phòng buổi sáng nơi bày bàn ăn trưa sáng sủa và ấm áp như thể mùa xuân đã đến.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ