CHƯƠNG 133 - GIẤC MƠ ĐÁNG SỢ VÀ BUỒN BÃ

418 4 0
                                    

Nói xong những lời đó, Matthias từ từ nhắm mắt lại. Anh thậm chí không cử động một chút cơ bắp nào, như thể anh sẽ ngoan ngoãn chết trong tay Layla.

Layla điều chỉnh súng và nuốt nước bọt khô khốc. Cô chưa bao giờ bắn súng nhưng cô đã chứng kiến vô số cuộc đi săn. Những vụ giết chóc duyên dáng và tàn nhẫn mà người đàn ông đó đã thể hiện.

Vì vậy, tất cả những gì cô phải làm là bóp cò.

Nghiến răng, Layla đặt ngón tay run rẩy của mình lên cò súng. Cô chỉ đứng im chĩa súng mà thở dốc như vừa chạy một quãng đường rất xa. Nước mắt, không biết từ khi nào rơi xuống, cũng tùy ý chảy ra.

Cô không biết.

Cô cảm thấy như tâm trí mình, không, toàn bộ cơ thể cô trống rỗng.

Tên điên đáng sợ, độc ác và xinh đẹp này muốn gì? Điều gì xảy ra với cô và con cô ngay bây giờ? Cô không biết phải làm gì hoặc cách thức để làm bất cứ điều gì. Cô không nghĩ mình có thể tìm ra.

"Hức..."

Cuối cùng, cô không thể kìm được nữa và bật khóc.

Matthias nghe theo tiếng động và mở mắt ra. Layla, khuôn mặt dính đầy kem, đang nức nở và thút thít, tay ôm chặt một khẩu súng mà cô không biết cách sử dụng.

Thật đáng thương, táo bạo và xinh đẹp.

Trong khi Matthias im lặng quan sát thì tiếng khóc của Layla ngày càng to hơn và buồn bã hơn. Tuy nhiên, khẩu súng vẫn chĩa vào anh.

Khoảnh khắc Matthias, người chỉ mỉm cười bằng khoé môi đứng dậy, Layla, người đang run rẩy, mất thăng bằng và vấp ngã.

Thu phục cô dễ dàng đến mức ngay cả khi sử dụng từ thu phục cũng vô nghĩa.

Khi anh nắm lấy tay Layla và kéo, cô ngã xuống giường. Matthias trèo lên người cô và dễ dàng giật lấy khẩu súng. Layla, người đang vùng vẫy và thở hổn hển như một con cá bị ném vào đất, nhanh chóng ngã xuống và bất lực.

"Tôi bảo em giết tôi đi."

Matthias bình tĩnh lẩm bẩm và điều chỉnh tay cầm khẩu súng lục. Đúng như lời khuyên của anh, khóa đã được mở.

"Nếu em không làm được thì tôi phải làm, Layla."

Âm thanh kim loại va chạm xuyên qua tiếng kêu của Layla. Layla mở đôi mắt nhắm chặt, để rơi những giọt nước mắt đang che khuất tầm nhìn của cô xuống và lặng lẽ ngước nhìn anh. Khẩu súng nhắm chính xác vào đầu Layla.

"Tôi có nên tha cho em không?"

Anh hỏi Layla, người có đôi mắt ướt đang chớp chớp như người đã quên cách khóc. Thoạt nghe, giọng điệu đó có vẻ thương xót.

Layla gật đầu, cảm thấy choáng váng. Mọi thứ mơ hồ như một giấc mơ. Vì việc này không có cảm giác chân thật nên nỗi sợ hãi biến mất.

"Vậy thì em phải ngoan nhé?"

Matthias cúi người sâu hơn một chút. Khi cô nhìn anh ở gần, đôi mắt anh có một tia sáng vô cùng dịu dàng. Layla lại gật đầu, nhìn vào đôi mắt xanh đó như thể cô bị mê hoặc.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ