CHƯƠNG 122 - ĐƯỜNG RA BIỂN

365 3 0
                                    

Giờ đây Claudine cảm thấy bản thân mình cũng khủng khiếp như người đàn ông này. Dù biết mọi chuyện đã kết thúc nhưng cô không thể thừa nhận nên cuối cùng cô đã chạm đáy. Nhưng điều đó càng khiến cô không thể dừng lại được. Ít nhất hai người có thể cùng nhau lăn lộn trong bùn. Điều đó mới công bằng.

"Anh sẽ không bao giờ có lại được cô ta đâu. Thà chết còn hơn quay lại với một con quái vật như anh."

"Điều đó cũng không tệ."

Con quái vật xinh đẹp cô độc và cười lớn.

"Nếu chết, ít nhất cô ấy sẽ không thể chạy trốn được, Claudine."

"Vậy nếu Layla không quay lại với anh, anh sẽ giết cô ta để dành lại?"

"Ừ."

"Anh điên rồi à?"

"Có lẽ vậy."

Claudine ngơ ngác nhìn người đàn ông có khuôn mặt của một quý ông lịch lãm đang nói chuyện như một kẻ điên.

"Nghe có vẻ giống như một lời đe dọa phải tuân theo ý muốn của Chúa nếu mạng sống của cô là quý giá."

"Không thể nào."

Matthias cau mày như muốn nói rằng cô sẽ nghe thấy đủ loại âm thanh khủng khiếp.

"Tôi là người đã không thực hiện nghĩa vụ của mình trong cuộc đính hôn này và đơn phương chấm dứt nó, nên tôi không thể làm vậy với cô, phải không? Tôi phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại mà tôi đã gây ra cho tiểu thư và gia tộc Brandt."

Khi giọng điệu thay đổi, biêu cảm cũng thay đối. Thái độ lịch sự của anh ta khiến Claudine thậm chí còn sợ hơn.

"Nếu ý định của tôi không thay đổi ngay cả sau khi xong việc thì anh sẽ làm gì? Anh định giết tôi à?"

"Có thực sự cần thiết không?"

Matthias hỏi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Có rất nhiều cách trên thế giới này để khiến ai đó đau khổ đến mức phải xin chết ngay cả khi họ còn sống."

Matthias nhấc cổ tay áo lên một chút và nhìn đồng hồ, rồi mỉm cười đối mặt với Claudine.

"Tất nhiên, tôi biết rằng sẽ không bao giờ có ngày tôi phải dùng đến những biện pháp như vậy. Cô không phải là một quý cô ngu ngốc như vậy."

"Anh không hiểu tôi."

Claudine khóc nức nở như cô bé ngày xưa, khi còn non nớt.

Khoảng thời gian cô chịu đựng sự tàn ác máu lạnh này trong khi phớt lờ Riette, những điều vô tận mà cô đã chịu đựng để xóa bỏ tình nhân của người đàn ông này khỏi cuộc đời mình, tất cả những điều cô đã chịu đựng chỉ để trở thành một Nữ công tước được thèm muốn, tất cả đều trở thành những giọt nước mắt nóng hồi.

"Anh không biết gì cả. Không một thứ gì."
Claudine lúc này bắt đầu khóc, lấy hai tay che mặt. Nếu nhìn từ xa, người ta có thể coi đó là những giọt nước mắt đau buồn khi phải chia tay với vị hôn phu của mình, người sắp phải ra chiến trường.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ