"À, cái đó."
Matthias đáp lại một cách thờ ơ và một lần nữa, với một bàn tay mạnh mẽ hơn, anh ôm lấy má Layla.
“Em không thể gọi đó là đe dọa được, Layla.”
“Nếu đó không phải là đe dọa thì đó là gì?”
“Có lẽ là, một lời khuyên?”
Đôi mắt Layla run lên vì tức giận khi cô nhìn người đàn ông đang phun ra những lời vô liêm sỉ như vậy với khuôn mặt không hề tỏ ra hối hận.
Mới sáng nay, Layla đang có tâm trạng vui vẻ lạ thường. Bầu trời mùa đông xanh thẳm thật đẹp, không khí trong rừng tuy lạnh nhưng dễ chịu.
Trên hết, đó là một ngày không có Công tước.
Người đàn ông đó, người đã không tìm kiếm Layla trong suốt chuyến thăm của Thái tử, đã rời đi đi công tác mà không nói một lời. Tại thời điểm đó, cô đã có thể tin rằng anh ta thực sự đã chán.
Cảm thấy như mình đã trở lại cuộc sống bình thường, Layla thậm chí còn ngân nga một bài hát và bắt đầu làm việc nhà. Trong lúc đi xuyên rừng, cô nhặt một đống ốc khô và nướng một ít bánh mì mới. Cô đang lau bếp, ngửi thấy mùi thơm ngào ngạt bay khắp bếp thì một vị khách không mời mà đến xuất hiện.
Trong một lúc, cô nghĩ mình đang nhìn thấy điều gì đó vô lý. Tài xế của Công tước, người rõ ràng được cho là đang ở một thành phố khác, không thể đến thăm Layla Llewellyn tại căn nhà gỗ. Nhưng dù cô có chớp mắt bao nhiêu lần thì hình ảnh của ông ấy vẫn không biến mất mà chỉ tiếp tục là những lời khó tin.
'Chủ nhân đang tìm kiếm cháu, Layla.'
Dù bối rối nhưng ông vẫn nói một cách mạnh mẽ.
'Vì vậy, chú được lệnh phải đưa cháu đến nhanh chóng.'
'Cháu ư, ở đâu vậy?'
'Ở đâu ư? Là nơi chủ nhân đang ở.'
'Không.'
Layla lắc đầu kiên quyết.
‘Cháu không thích. Cháu sẽ không đi.'
Nỗi tuyệt vọng vì đó chưa phải là kết thúc nhanh chóng hòa lẫn với cảm giác tủi nhục. Một món đồ chơi Công tước gọi đến và đi. Dù mối quan hệ ngay từ đầu đã như vậy nhưng việc tiết lộ cho người khác biết là một vết thương mới và khiến trái tim Layla tan nát. Vì vậy, cô chưa bao giờ muốn đi dù chỉ một bước. Nếu không có lá thư đe dọa đó thì chắc chắn chuyện đó đã xảy ra rồi.
Hãy nghĩ đến ông Remmer.
Bức thư trong phong bì được dán kín bằng sáp chỉ có duy nhất một dòng đó. Tuy nhiên, chỉ một dòng thôi cũng đủ để truyền tải điều mà Công tước nói.
Layla cầm chặt lá thư nhàu nát, cuối cùng phải bước đi như một con gia súc bị dẫn đến lò mổ. Niềm kiêu hành cuối cùng của cô đã đẩy cô vào trong xe, trông như một mớ hỗn độn. Nhìn vào thái độ thích thú và cười khúc khích của Công tước, thậm chí điều đó dường như vô nghĩa.
"Tôn trọng, tôn kính, thể diện. Đối với những người như ngài, những điều đó không phải là quý giá như mạng sống sao? Nhưng làm sao ngài có thể lấy chú Bill ra để đe dọa tôi vì?”
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG
Romance‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Yet, Beg (Lấy từ bản dịch Tiếng Anh chính thức của Yonder) Mô tả từ N*ver: Kiệt...