Căn phòng chỉ được chiếu sáng bởi một ngọn đèn duy nhất trên bàn, tràn ngập bóng tối dịu nhẹ.
Layla ngồi trên giường, ôm hai đầu gối, ngơ ngác nhìn ánh đèn. Đêm đã khuya nhưng cô khó ngủ được. Càng trằn trọc, cố ép mình ngủ, đầu óc cô càng trở nên tỉnh táo hơn.
Layla giật mình trước tiếng cửa sổ lạch cạch trong gió mạnh và quay đầu lại.
Mặc dù cô đã tự tay khóa cửa lồng của Phoebe nhưng trong giây lát cô vẫn nghĩ rằng chính Phoebe đã mang bức thư đến. Mặc dù cô biết rằng Phoebe sẽ không còn bay đến cửa sổ nhà Ettmann nữa, và Công tước, người đã thuần hóa Phoebe đang không có mặt ở Arvis.
Layla, cảm thấy nhẹ nhõm, đứng dậy khỏi giường và choàng khăn choàng vào. Cô không có ý định làm điều gì cụ thể. Chỉ là thấy trở nên khó chịu hơn. Một sự im lặng khó chịu. Ký ức về những ngày thơ ấu của cô khi cô lang thang trên thế giới này một mình, tràn ngập sự kinh ngạc. Nỗi cô đơn, nỗi buồn và nỗi sợ hãi lại ùa về trong cuộc sống hiện tại.
Layla đang đi đi lại lại trong phòng rồi vào bếp uống một cốc nước. Nhưng môi cô nhanh chóng khô đi và bắt đầu run rẩy. Để trấn tĩnh đầu óc, cô cố đếm từng ngày chú Bill về nhưng điều đó chỉ khiến cô thêm vô vọng. Thật buồn cười, chú Bill rời đi không phải ngày một ngày hai. Bây giờ tại sao việc ở một mình lại khiến cô khó chịu đến vậy?
Sau khi kiểm tra một lần nữa rằng cửa ra vào và cửa sổ đã được khóa an toàn chưa, Layla ngồi xuống bàn với một tách trà ấm.
'Cậu thật đáng thương.'
Những lời Claudine thốt ra vang lên như tiếng ù tai, hòa lẫn với tiếng gió hú. Khi uống hết ngụm trà này đến ngụm trà khác, Layla yếu ớt đặt tách trà xuống, cảm thấy sự lạnh lẽo trong lòng càng thêm mạnh mẽ.
Giá như cô có thể đá vào đá, cành cây ra khỏi đường, trút cơn giận và quên đi như trước thì tốt biết mấy. Trên đường về, Layla cúi đầu bước đi, nhìn xuống cái bóng của chính mình dưới ánh trăng.
Cô cảm thấy tội lỗi và xấu hổ.
Bất kể cô nhận được những lời lăng mạ hay tổn thương nào từ Claudine, cô cũng cảm thấy như mình không còn quyền cảm thấy đau đớn và khó chịu nữa. Vì cô đã cướp vị hôn phu của Claudine. Cho dù đó là điều cô không muốn làm thì cuối cùng cô vẫn là một người vô đạo đức vì đã làm điều đó.
Cô đã rơi vào tình thế không còn tự tin rằng mình là một người trưởng thành đàng hoàng nữa.
Khi cô nhận ra điều này một cách sâu sắc, cô không thể ngăn nổi việc ghét người đàn ông đó. Điều an ủi duy nhất là ít nhất đã tránh được bi kịch khi đóng vai người giúp việc của Claudine trước mặt người đàn ông đó. Tất nhiên là anh ta sẽ thất vọng vì đã bỏ lỡ một điều thú vị để xem.
Sau khi rót thêm một tách trà nóng nữa, Layla tháo kính ra và đặt chúng ở cuối bàn. Khi ấn mí mắt đang nhức nhối của mình, cô thở dài một hơi.
Bây giờ Layla dường như đã hiểu. Đối với Matthias von Herhardt thì cô là gì. Anh ta là người hoàn hảo đối với những người khác, anh ta chỉ trút những cảm xúc đen tối, u ám, vặn vẹo của mình lên Layla.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG
Romansa‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Yet, Beg (Lấy từ bản dịch Tiếng Anh chính thức của Yonder) Mô tả từ N*ver: Kiệt...