CHƯƠNG 151 - PHẦN KẾT (3)

574 7 0
                                    

Follow Fanpage My Dear Christine trên fb để update về truyện + đọc những bài phân tích nhé!

Cái tên khắc trên bia mộ tỏa sáng trong nắng chiều chói chang.

Claudine đứng thẳng và nhìn chằm chằm vào tấm bia mộ. Riette von Lindmann. Đôi mắt xanh chứa đựng cái tên nằm lại trong quá khứ vĩnh hằng lặng yên như vũng nước sâu.

Khi bóng cây xung quanh nghĩa trang ngày càng dài ra, Claudine chỉ đứng yên. Không có biểu hiện đặc biệt nào trên khuôn mặt nhợt nhạt của cô, hiện rõ một nửa dưới chiếc mũ rộng vành.

Vô số suy nghĩ cứ quẩn quanh trong đầu cô suốt chặng đường đến đây đã biến mất ngay khi cô đứng trước mộ Riette. Tất cả những gì còn lại là cảm giác trống rỗng tựa như sự mệt mỏi sâu sắc.

Anh yêu em.

Cảm giác như cô có thể nghe thấy giọng nói đó qua tiếng lá đung đưa trong gió.

Chúng ta hãy đi cùng nhau.

Đôi mắt ấm áp truyền tải sự chân thành nồng nàn ấy dường như đang lấp lánh dưới ánh nắng.

Nhưng ngay cả khi cô đuổi theo những ký ức đã trở nên vô nghĩa, Claudine vẫn biết, ngay cả khi quay lại thời điểm đó, cuối cùng cô cũng chỉ có thể đưa ra một câu trả lời duy nhất. Tuy nhiên, những điều tiếc nuối đọng lại trong lòng cô chỉ là những điều rất nhỏ nhặt.

Cô luôn đứng trước cửa cổng cho đến khi không còn thấy Riette nữa, nhưng cô không bao giờ vẫy tay với anh. Lý do cô không thể làm anh cười nhiều hơn. Tạm biệt. Lần cuối cùng cô gặp anh, cô không thể để lại lời chào ngắn gọn đó.

Tại sao cô thậm chí còn không thể trao cho anh điều đó và tại sao anh lại yêu cô nhiều đến vậy?

Nuốt chửng những câu hỏi mà cô không bao giờ có thể tìm ra câu trả lời, Claudine đặt bó hoa hồng cô đang cầm lên bia mộ. Những chiếc lông vũ đầy màu sắc và những dải ruy băng trang trí trên chiếc mũ lắc lư theo chuyển động.

"Tạm biệt."

Claudine mỉm cười nhẹ khi đưa ra lời tạm biệt muộn màng.

Tạm biệt tình yêu của em.

Những lời nói đã trở nên vô nghĩa ấy lặng lẽ nuốt chửng và khóa sâu trong trái tim cô.

Đó là lần cuối cùng.

Claudine bình tĩnh quay người lại sau khi đã đứng trước bia mộ rất lâu. Cô không hề nhìn lại một lần cho đến khi rời khỏi nghĩa trang và lên chiếc xe đang chờ sẵn. Mắt cô hơi đỏ, nhưng không đến nỗi bóng râm từ vành mũ không thể che giấu chúng.

Chiếc xe chở Claudine nhanh chóng tiến vào thành phố. Vị hôn phu của cô có lịch đến thăm gia đình Brandt tối nay.

Anh ấy là một người đàn ông giàu có ở Tân thế giới, và mặc dù không có tước vị nhưng anh ta ấy một quý ông có khối tài sản không thua kém Herhardt. Đó là lời cầu hôn mà trước đây họ sẽ không bao giờ chấp nhận, nhưng Bá tước Brandt và vợ mình, những người nhanh chóng nắm bắt được thực trạng tái tổ chức thế giới hỗn loạn sau chiến tranh, đã sẵn sàng chọn anh ấy làm con rể.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ