CHƯƠNG 50 - DÀNH CHO NGƯỜI ANH HỌ YÊU QUÝ

426 7 0
                                    

Arvis rất ồn ào với bữa tiệc tối có sự tham dự của khách mời của gia tộc Herhardt.

Layla đi làm về và không giống như thường lệ, cô đẩy xe đạp đi dọc theo mép đường lái xe, nơi có nhiều xe ngựa và ô tô chạy qua. Chú Bill mấy ngày nay bận rộn chuẩn bị hoa để trang trí cho dinh thự. Mùa này là mùa hoa trong vườn đều tàn nên hoa trồng trong nhà kính được tận dụng, những loại hoa không có ở đó phải thu mua từ các vườn hoa trong thành phố.

Layla đã giúp việc đó. Cô không thể nói hết rằng cô đã may mắn như thế nào khi có thể trải qua vài ngày bận rộn nhờ có việc này. Vì bận nên cô có thể kiếm cớ để quên chiếc bút bị mất và bức thư chưa được trả lời của Công tước. Nhưng giờ công việc đã kết thúc và Layla phải quay lại Arvis.

Khi lối vào dinh thự đến gần hơn, bước chân của Layla trở nên chậm hơn.

May mắn thay, Công tước không nói gì thêm về vấn đề này. Có lẽ anh đã không có cơ hội để làm điều đó. Công tước Herhardt cũng bận rộn mấy ngày, còn Phoebe, người luôn bí mật liên lạc với anh ta, lại bị nhốt trong lồng ở sân sau.

"Thật vô lý."

Layla lại lẩm bẩm những lời đã được nói hàng trăm lần kể từ cái đêm Phoebe mang lá thư của Công tước đến.

Làm thế nào mà anh ta nảy ra ý tưởng thuần hóa Phoebe và sử dụng nó làm thú cưng của mình?

Cô chưa sống được lâu và không thể nói là đã gặp nhiều người, nhưng trong phạm vi cuộc đời của Layla Llewellyn, Công tước Matthias von Herhardtt là người kỳ lạ và bí ẩn nhất.

Hơn nữa, sao anh ta cứ lấy đồ của người khác thế?

"Đây không phải là hành vi trộm cắp sao?"

Layla cau mày, đá văng một cục đá và càu nhàu.

Cô càng khao khát tìm được cây bút bao nhiêu thì mong muốn không gặp lại Công tước càng lớn bấy nhiêu. Cô không biết tại sao cô lại muốn tránh mặt anh ta một cách tuyệt vọng hơn dù anh ta không còn tàn nhẫn như trước nữa, nhưng đó chắc chắn là cảm giác của Layla.

Ngay khi Layla chuẩn bị bước vào bằng cửa hông ở lối vào dinh thự, xua tan lo lắng bằng một tiếng thở dài, một tiếng còi lớn vang lên. Layla ngạc nhiên quay lại và đối mặt với chiếc xe của gia tộc Brandt.

Khi cô bước những bước cứng ngắc đến gần, cửa sổ ở ghế sau hạ xuống.

"Đã lâu không gặp, Layla."

Gương mặt quen thuộc, tiểu thư Claudine von Brandt, mỉm cười và chào cô.

"Cậu có khỏe không?"

Nụ cười của Claudine càng rạng rỡ hơn khi cô nhanh chóng nhìn Layla từ đầu đến chân.

Layla vô thức nín thở. Cảm giác là một đứa trẻ mắc phải sai lầm lớn này không hề xa lạ với cô. Đó chính là cảm giác mà cô cảm thấy trước mặt Claudine vào cuối mùa hè năm ngoái, vào ngày diễn ra lễ đính hôn giữa Công tước Herhardt và tiểu thư Brandt. Ký ức về nụ hôn đầu tiên bị vị hôn phu cướp mất khiến Layla cảm thấy vô cùng đau khổ và tồi tàn.

Giọng nói nhẹ nhàng và tiếng cười của Công tước, cùng cảm giác từ bàn tay to lớn, nóng bỏng của anh, sống lại vì ánh mắt của Claudine, đưa Layla trở lại ngày hôm đó và khoảnh khắc đó.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ