CHƯƠNG 142 - HỨA ĐI

659 9 0
                                    

Thời gian họ nhìn nhau không dài lắm.

Matthias ôm Layla đang bị ngã lên và chạy thẳng xuống tầng hầm. Khoảnh khắc anh mở cửa tầng hầm và nhảy xuống, một tiếng động lớn làm rung chuyển mặt đất.

Tầng hầm tối om không một ngọn đèn, nhưng Matthias đã thấy Layla ngay lập tức. Layla, dựa vào tường, thở dốc và run rẩy.

Matthias lại bế cô lên và đưa cô ra khỏi kệ nơi đặt thức ăn dự trữ.

"Em có ổn không?"

Giọng nói nhẹ nhàng của Matthias vang lên. Lúc này Layla mới tỉnh táo lại và nhìn anh với đôi mắt run rẩy.

"Sẽ ổn thôi."

Anh lại thì thầm, lần này nhẹ nhàng hơn một chút. Ngay cả trong bóng tối, Layla vẫn có thể nhận ra đôi mắt đó. Đôi mắt tĩnh lặng như mặt nước sâu, tràn ngập sợ hãi, căm ghét, đôi khi là phấn khích.

Layla nhìn vào đôi mắt đó và gật đầu. Trả lời nhiều lần, như một đứa trẻ ngoan. Trong khi đó, Matthias ngồi trên chiếc hộp gỗ chất ở góc tầng hầm, ôm cô vào lòng.

Có thể có một chiếc đèn ở đâu đó nhưng không có thời gian để tìm nó. Cả hai say sưa dựa vào thân nhiệt và hơi thở của nhau trong bóng tối. Trong khi đó, mắt cô dần quen với bóng tối.

Không hề nhận ra, Layla nhanh chóng rút tay ra khỏi mặt Matthias. Mặc dù không thể nhìn rõ nhưng cô có thể thấy rằng anh trông nhếch nhác một cách khác thường. Thân nhiệt anh nóng bừng và tim ang đập mạnh.

Anh ấy đã đến

Khi nhận ra sự thật đó, cuối cùng cô cũng có thể thở bình thường.

Anh đến sau khi đi qua một màn trời bị ném bom.

Sự nhẹ nhõm, buồn bã và những cảm xúc khó tả mà sự thật đó mang lại cho cô đã biến thành những giọt nước mắt lặng lẽ trào ra. Buồn cười thay, cô cảm thấy như mình biết điều đó khi nhìn thấy Matthias. Cô đã đợi anh suốt thời gian cô ở đây.

Cô tự mình ra đi, dù biết anh sẽ không tới nhưng cô vẫn đợi. Giống như một kẻ ngốc.

Với đôi tay lang thang không mục đích, Layla nắm chặt lấy cánh tay của Matthias, nơi vết thương vẫn còn nguyên.

"Đợi ở đây nhé, Layla. Bởi vì bây giờ bên ngoài rất nguy hiểm."

Anh hạ ánh mắt xuống một lúc, rồi nhìn ra bóng tối và nói nhỏ.

"Anh sẽ đưa em đến chỗ Ettman sau khi vụ đánh bom dừng lại."

Matthias càng ôm chặt cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của cô.

Layla muộn màng nhận ra ý nghĩa của những lời đó. Cô đoán anh coi đó là sự từ chối. Cô đang đẩy anh ra giống như mọi khi. Cô lắc đầu như muốn nói là không phải, nhưng Matthias không nhìn cô nên dường như không biết.

Cô muốn hỏi xem anh có ổn không, nhưng giọng cô không thể phát ra.

Layla nhìn vào một bên khuôn mặt của Matthias, người đang quay mặt đi khỏi cô và lặng lẽ rơi nước mắt.

Ký ức ùa về cùng nhịp tim của Matthias, xóa đi âm thanh bầu trời đang sụp đổ.

Một người đàn ông đã bắt nạt và làm tổn thương cô một cách tàn nhẫn. Người mà cô ghét nhất trên đời này, người đã hủy hoại cuộc đời cô mà không hề hối hận. Vì thế cô không nên tha thứ. Cô phải sống mà không bao giờ gặp lại anh. Điều đó mới là tự nhiên.

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ