CHƯƠNG 130- ANH THỰC SỰ ĐIÊN RỒI

570 7 0
                                    

Khi Matthias quay lại, Layla đang ngồi bên cửa sổ với vẻ mệt mỏi. Mặt trời đã lặn, căn phòng tối om nhưng đèn vẫn chưa bật.

Matthias, người đang khóa cửa, từ từ bước đến bên cô và bật đèn lên. Không ngờ người lên tiếng trước lại là Layla.

"Tôi đã ăn rồi."

Matthias ngừng đưa tay kéo rèm lại và quay lại đối mặt với Layla.

"Lúc nãy người lính tóc nâu đã mang cho tôi một chiếc bánh sandwich. Tôi đã ăn cái đó rồi."

"Vì thế?"

"Vì vậy... Hãy cho Kyle một ít đồ ăn nữa."

Vẻ mặt của Layla khi cô nhìn anh với đôi mắt mở to khá trang trọng.

Matthias đang nhìn xuống cô mỉm cười và tựa lưng vào khung cửa sổ. Đó là điều anh đã dự đoán trước, nhưng như vậy không có nghĩa là anh không cảm thấy dơ bẩn.

"Tôi không nói dối. Tôi chắc chắn đã ăn. Nếu anh không tin tôi, hãy kiểm tra..."

"Tôi tin."

Matthias ngắt lời cô bằng một câu trả lời lạnh lùng.

"Nhưng đó không phải là lý do để tôi cho Kyle Ettman ăn."

"Anh đã hứa mà!"

"Em quên rồi à, Layla? Tôi cá là tôi đã nói rằng tôi sẽ chỉ cho Kyle Ettman số thức ăn em đã ăn trước mặt tôi ".

Trái tim anh càng lạnh lùng thì Matthias càng bình tĩnh hơn. Khuôn mặt Layla dần trở nên tái nhợt khi cô mở to mắt nhìn anh.

"Anh được lợi gì khi trở nên xấu xa và khó chịu như vậy? Niềm kiêu hãnh của ngài Công tước Herhardt cao quý đã đi đâu rồi?"

Layla lảo đảo đứng dậy khỏi ghế và đến trước mặt anh.

"Anh đã vứt bỏ lòng kiêu hãnh của mình, biến thành một người đàn ông thảm hại đến mức ra chiến trường, bỏ rơi người vợ mới cưới để theo đuổi một tình nhân vì ghét anh mà trốn chạy sao?"

Layla vẫn sợ anh, nhưng cơn giận của cô giờ đã lớn đến mức lấn át nỗi sợ hãi của chính mình.

"Ừm. Có phải vậy không?"

Matthias mỉm cười khi cởi mũ và đặt nó xuống bàn. Thay vì tức giận, thái độ của anh lại thoải mái như thể đang cười nhạo Layla.

Đồ điên.

Layla nhớ lại một nhận xét về người đàn ông này mà cô đã quên mất vào một ngày nào đó. Hồi đó và cả bây giờ, cô ghét cay ghét đắng con người này đến mức răng cô run lên.

"Anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh đang định làm gì? Anh muốn quấy rầy tôi nhiều như thế này sao? Đó có phải là sự trả thù mà anh muốn làm với tôi vì đã lừa anh và chạy trốn? Anh nghĩ rằng anh xứng làm vậy sao?"

"Nếu là cha của con em, liệu tôi có đủ tư cách để làm việc này không?"

"Không! Tôi cảm thấy thật tồi tệ khi một người như anh lại nhắc đến con tôi!"

Layla lùi lại một bước, dùng hai tay che bụng.

"Anh không có chỗ trong cuộc sống của tôi hay cuộc sống của đứa trẻ này. Vì vậy, hãy đi! Đừng bận tâm, hãy quay lại cuộc sống của anh và với Nữ công tước!"

KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ