Tiếng điện thoại vang lên cùng lúc với giọng nói của người hầu ngừng lại, sau đó tiếng bước chân đến gần phòng ngủ vang lên.
“Ông có thể vui lòng rời đi một lát được không?”
Sau khi quan sát vẻ mặt của hầu cận, Matthias yêu cầu bác sĩ Ettman.
Khi ông ấy miễn cưỡng rời khỏi phòng ngủ, Mark Evers đến gần đầu giường và thận trọng báo cáo.
“Tôi nhận được tin rằng vấn đề đó đang có tiến triển, thưa ngài. Người ta nói rằng một người họ hàng xa của Bill Remmer sống ở Lovita. Và tôi nghĩ họ đã tìm thấy hồ sơ của hai người đó, Bill Remmer và Layla Llewellyn, họ đã vượt qua biên giới và tới Lovita.”
Mark Evers hạ giọng hết mức có thể, mặc dù anh biết rằng sẽ không có ai lắng nghe ngoại trừ Công tước. Anh không chắc liệu có ổn không khi nói những lời này với một bệnh nhân vừa tỉnh lại, nhưng có vẻ như đây là cách duy nhất để giúp ngài ấy khỏe hơn nên khó có thể trì hoãn.
“Lovita, ở đâu?”
Công tước hỏi bằng giọng bình tĩnh đến đáng ngạc nhiên khi nhìn ra ngoài cửa sổ nơi lũ chim đang hót líu lo.
"Cái đó… Có vẻ như chúng ta vẫn chưa điều tra đến mức đó.”
“Hãy bảo cậu ấy tìm hiểu. Càng nhanh càng tốt.”
Đôi mắt của Công tước quay sang nhìn Mark Evers, bình tĩnh, trái ngược với sự thúc giục của mình. Cứ như thể Công tước Herhardt ban đầu đã trở lại, một thái độ hoàn toàn khác với vẻ ngoài gần đây của ngài ấy lúc còn có chút điên cuồng.
Nhưng Mark Evers đã sớm phải sửa lại nhận định của mình.
Công tước, người đang vô cảm nhìn chằm chằm vào một điểm trên không, đột nhiên mỉm cười lặng lẽ. Nụ cười ngây thơ đó giống như nụ cười của một đứa trẻ mở hộp quà, tồn tại một lúc rồi biến mất, nhưng cảm giác ớn lạnh bao quanh Mark Evers không hề biến mất trong một lúc lâu.
Dường như ngài ấy vẫn còn điên.
-----------------------------
"Ồ."
Layla thực sự ấn tượng. Chiếc hộp chú Bill tình cờ đặt trên bàn có một chiếc túi da màu nâu nhạt. Đó là một chiếc túi có thể nhận ra ngay từ cái nhìn đầu tiên, với kết cấu rất công phu và tinh tế.
“Nhưng chú ơi, sao đột nhiên chú lại tặng quà cho cháu vậy?”
"Gì… Không có quy định nào nói rằng phải có lý do để tặng quà.”
Bill gãi gáy và ngoảnh mặt đi.
“Năm nay chú thậm chí còn không thể tặng quà sinh nhật cho cháu…”
Một nụ cười nở trên môi Layla khi cô nhận ra sự chân thành mà chú đã lặng lẽ thêm vào. Nghĩ lại thì, cô quên mất sinh nhật của mình đã trôi qua cùng với mùa xuân. Có lẽ cô đã cố quên nó đi, cô không muốn nghĩ về nó nữa.
“Cảm ơn chú. Nhưng chẳng phải như vậy là hơi quá sao?”
Layla nhìn Bill với ánh mắt vừa vui mừng vừa lo lắng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KHÓC ĐI, CẦU XIN CÀNG TỐT - CRY, OR BETTER YET, BEG
Romance‼️ Truyện được dịch trực tiếp từ bản Hàn, không phải bản Tiếng Anh bị chế sai rất nhiều tràn lan trên nhiều trang ❗ Tên gốc: 울어봐, 빌어도 좋고 Tên Tiếng Anh: Cry, Or Better Yet, Beg (Lấy từ bản dịch Tiếng Anh chính thức của Yonder) Mô tả từ N*ver: Kiệt...