Năm đầu của cuộc hôn nhân

3.8K 217 3
                                    

Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành là "phu phu", hai người đăng ký kết hôn ở Hà Lan nhưng không tổ chức hôn lễ bởi đơn giản đây là cuộc hôn nhân không tự nguyện. Nhưng cho dù không phải hai bên gia đình ép buộc đi chăng nữa thì lúc đó kinh tế Lưu gia cũng đang gặp khó khăn, nếu như không có các doanh nghiệp bằng lòng giúp đỡ thì có lẽ Lưu gia chỉ có một con đường duy nhất -phá sản. Nhìn bố cả ngày chạy đông chạy tây lôi kéo những mối quan hệ, còn gương mặt của mẹ chỉ trong vài tháng ngắn ngủi mà già đi một cách nhanh chóng, cậu dằn lòng mình ,mím chặt môi, khó khăn lắm mới đi đến quyết định: cậu phải gả cho tổng tài Dịch Dương Thiên Tỉ của tập đoàn Dịch Thị kia.

Trước đây Lưu Chí Hoành cũng đã từng gặp Dịch Dương Thiên Tỉ, vừa đẹp trai lại thân sĩ, gia cảnh tốt như vậy thì tự nhiên xung quanh có rất cô gái ái mộ anh,nhưng Dich Dương Thiên Tỉ ngược lại "Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn"

Và rồi Lưu Chí Hoành liền giả bộ " thiếu nữ đơn phương" ái mộ Dịch Dương Thiên Tỉ, dù sống dù chết cũng phải gả cho Dịch Dương Thiên Tỉ, trong khi Lưu gia không nỡ nhìn cậu khổ sở đành phải đến Dịch gia "cầu hôn",Dịch Dương Thiên Tỉ lại hoàn toàn không ngờ rằng bố mẹ lại bắt anh lấy một nam nhân, tuy rằng Lưu Chí Hoành này đẹp như một thiếu nữ thì cũng không thể phủ nhận sự thật cậu ta vẫn là một nam nhân. Dịch Dương Thiên Tỉ là thẳng nam, thẳng của thẳng nam, anh không hề thích nam nhân song lời bố mẹ khó cãi, đồng thời lại bị ba mẹ tạo sức ép về kinh tế, anh đã thỏa hiệp, nhưng anh khẳng định bản thân anh sẽ không bao giờ đối xử tử tế với Lưu Chí Hoành.

Dưới sự giúp đỡ của tập đoàn Dịch thị kinh tế Lưu gia đã trở lại bình thường.Dịch Dương Thiên Tỉ và Lưu Chí Hoành đăng ký kết hôn ở Hà Lan, tuyên bố với truyền thông rằng hai người yêu nhau đã lâu và bây giờ chính thức về một nhà.

Ngày đầu vừa kết hôn Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với Lưu Chí Hoành rằng

- Tôi cả đời này cũng không thích nam nhân, vậy nên đối tốt với cậu là điều không thể, sống được thì sống không sống được thì li hôn .

Sau đó đưa ra trước mặt Lưu Chí Hoành tờ giấy li hôn được chuẩn bị từ trước đã ký sẵn tên mình .

- Không chịu được thì ký tên vào chúng ta lập tức không liên quan gì đến nhau.

Và hàng loạt quy định giữa hai người được Dịch Dương Thiên Tỉ đặt ra. Khi anh ở nhà thì Lưu Chí Hoành phải ngủ ngoài phòng khách, cậu không được phép động vào đồ của anh, cậu không có quyền can thiệp vào bất cứ việc gì của anh....

Kết hôn được một năm ,đây cũng là lúc Lưu Chí Hoành nhận ra cậu lấy Dịch Dương Thiên Tỉ không phải vì kinh tế gia đình nữa dường như cậu đã thích Dịch Dương Thiên Tỉ mất rồi. Nhưng mà trong khoảng thời gian ấy Dịch Dương Thiên Tỉ lại trở thành một người hoàn toàn khác, anh không còn là Dịch Dương Thiên Tỉ thân sĩ như ngày mà cậu mới quen,ngày nào cũng tối muộn anh mới về hoặc là không về , Lưu Chí Hoành ngày ngày một mình nằm trên chiếc giường đẹp và lộng lẫy. 

Cũng trong năm ấy , Lưu Chí Hoành vẫn nhớ, đó là "lần đầu tiên" của cậu với Dịch Dương Thiên Tỉ,thế nhưng đó lại là một lần hết sức thô bạo.

Dịch Dương Thiên Tỉ trở về biệt thự mà không hề gọi điện báo trước cho người trong nhà, điều đó cũng có nghĩa là cậu phải ra ngoài phòng khách ngủ. 

Kết hôn lâu như thế mà chưa một lần anh chạm vào mình,cũng đúng thôi, đều là nam nhân cả mà.

Cũng như những lần Dịch Dương Thiên Tỉ ở nhà trước đó,không hề có những hành động thân mật cần có giữa những cặp vợ chồng yêu nhau khác, rời phòng ngủ, bước ra phòng khách qua đêm, đó là những hành động quen thuộc mà cậu phải thực hiện.

Buổi tối hôm đó, Lưu Chí Hoành mất ngủ,phải nói rằng chuyện này với toàn dân thiên hạ là một chuyện đáng xấu hổ, kết hôn sắp 1 năm rồi, cậu với anh cái chuyện ấy thôi không nói tới rồi..., vậy mà đến cả một cái hôn cũng không có ,thậm chí một cái ôm xã giao cũng không.

Không sao ,vẫn chưa được một năm mà, chúng ta còn rất nhiều rất nhiều thời gian ,bản thân cậu sẽ dành cho anh những gì ấm áp nhất, cảm hóa trái tim băng giá của anh, thả mình trong những dòng suy nghĩ ấy ,cậu chìm vào giấc ngủ tự lúc nào không hay.

Ngày hôm sau, Lưu Chí Hoành bị tiếng chuông đồng hồ đánh thức , lười biếng,khó khăn lắm mới mở được mắt, ánh mắt trời chói chang rực rỡ chiếu qua cửa sổ, cơn buồn ngủ trong chốc lát tan biến không còn dấu vết.

Thức dậy ,mặc quần áo

Ấy , quần áo đâu rồi?

Cậu từ từ nghĩ lại, hôm qua khi bước ra khỏi phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ, cậu tắm ở trong đó , thôi chết rồi , cậu vứt quần áo trong ấy mất rồi.

Nhân lúc Dịch Dương Thiên Tỉ vẫn còn chưa thức dậy, cậu thận trọng mở cửa đi vào. Cố gắng không để phát ra bất kỳ âm thanh nào, lấy được quần áo rồi,thế nhưng cậu không kìm được lòng mình mà đưa ánh mắt mình rơi trên người Dịch Dương Thiên Tỉ.

Một đôi tay cường tráng, một bờ vai rộng rãi và cả xương quai xanh đẹp đến mê hồn.

 Cậu vào phòng cũng khá lâu rồi, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ tỉnh dậy và phát hiện mất, cậu cũng đã lấy được quần áo, đang chuẩn bị quay người rời đi.

-Lưu Chí Hoành , ai cho phép cậu vào đây?_Giọng nói của anh có chút lười biếng của người mới ngủ dậy nhưng sự sắc bén không hề vì thế mà giảm bớt đi.

-Em ..,em chỉ là vào lấy quần áo_ Lưu Chí Hoành cúi đầu ,giọng nói càng lúc càng nhỏ.

-Cậu chỉ có một bộ quần áo này thôi sao?

Lưu Chí Hoành từ từ ngẩng đầu lên , nghĩ cũng đúng, cậu đâu phải chỉ có một bộ quần áo này ,tại sao phải lén lút vào đây như tên trộm,tại sao cậu lại không nghĩ ra chứ.

Dịch Dương Thiên Tỉ nhìn Lưu Chí Hoành, cậu chỉ mặc một chiếc áo T-shirt rộng thùng thình, lộ ra vẻ đẹp của xương quai xanh,hai quả anh đào lúc ẩn lúc hiện.

Thấy Lưu Chí Hoành không nói gì , Dịch Dương Thiên Tỉ được đà lấn tới :

_Muốn quyến rũ tôi thì cứ nói, thế này chỉ làm tôi thêm ghét cậu thôi.

_Em không có.

_Không có, chứng minh thử tôi xem .

Anh một tay kéo Lưu Chí Hoành xuống giường, băt đầu tận hưởng cái cảm giác "vô vùng vô tận."

Đó là lần đầu tiên của Lưu Chí Hoành,lần đầu tiên của cậu cứ thế bị anh bạo mà ngất đi trong đau đớn, sau chuyện đó , Lưu Chí Hoành phải nằm viện mất nửa tháng,trong thời gian ấy ,, Dịch Dương Thiên Tỉ không đến thăm cậu , một câu quan tâm cậu cũng không có.

"Nhìn xem , Mày có như thế này ,anh vẫn không thích mày vẫn chưa yêu mày. " Nằm trên giường bệnh cậu suy nghĩ.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ