Gỡ Rối

1.7K 114 13
                                    

Vương Tuấn Khải tắm xong, đi ra phòng khách, lại thấy Vương Nguyên thờ người ngồi trên tràng kỷ dài , yên lặng như thể muốn tan biến khỏi tầm mắt anh.

Vương Tuấn Khải có chút tức cười, thanh niên nhà anh lại bắt đầu diễn sâu rồi...

Anh nhéo nhéo chiếc mũi thanh tú của cậu, đùa đùa:

_Sao thế này?

Vương Nguyên ngước đầu lên nhìn anh, trong mắt cậu ngoại trừ nụ cười chói mắt của anh ra chỉ còn lại tuyệt vọng và oán hận, cậu ngoắc ngoắc chiếc điện thoại của anh trong tay cậu, danh sách cuộc gọi vừa nhận trong điện thoại như đang nhắc nhở anh rằng người vừa gọi tới không phải là Lưu Nhất Lân mà chính là Lão Gia nhà anh.

Thế nên, điều đó cũng có nghĩa muốn thông báo với anh rằng : Em biết hết rồi.

_Tôi nghĩ sau khi trở về nhà anh nên giúp tôi gửi tới Lão Gia thân yêu nhà anh đôi điều, điện thoại vừa kết nối đã nói luôn vào trọng tâm câu chuyện quả thật rất có khí thế, cơ mà chuyện quan trọng bí mật mà lỡ miệng tiết lộ với người ngoài như thế thì không hay ho đâu.

Vương Nguyên lắc lắc điện thoại, cười cười.

Vương Tuấn Khải hoang mang tới cực độ, vội vàng đến gần cậu nắm lấy cánh tay đang lắc qua lắc lại của cậu.

_Không phải đâu, chuyện không như em nghĩ đâu. em nghe anh nói..

_Không phải cái gì cơ ? Tôi hiểu lầm ư?Thế anh có dám khẳng định với tôi anh ở bên tôi không phải vì anh trai anh không?

_Anh...

_Anh ngập ngừng rồi , Vương Tuấn Khải.

Vương Nguyên cười khẩy, chỉ tay ra phía cửa lớn, lạnh lùng lên tiếng:

_Cút đi cho tôi, tôi không muốn nhìn thấy anh nữa.

Vương Tuấn Khải sợ hãi đem cậu chôn chặt vào trong lòng, anh sợ chỉ cần anh buông tay ra anh sẽ mất cậu ngay lập tức:

_Không, anh không muốn chia tay....Anh không muốn đi đâu hết..

Vương Nguyên giãy dụa thoát ra khỏi cái ôm quen thuộc ấy, giáng một cái tát xuống khuôn mặt trắng nõn của anh, cậu ra tay rất nặng,tay phải của cậu vì cái tát vừa rồi mà tê một hồi không dứt, trong căn phòng rộng lớn này dường như còn có tiếng "chát" vọng lại thanh thúy.

Mặt Vương Tuấn Khải sưng đỏ lên, nhưng anh không có tâm tình đi quản mặt mũi mình đau đớn ra sao, chỉ biết trân trân nhìn vào cánh tay cậu, trong mắt không có tư vị gì cả.

Em ấy xuống tay rồi...

Em ấy thật sự nhẫn tâm xuống tay với mình rồi...

Lại còn tàn nhẫn như thế..

Lẽ nào trong lòng Vương Nguyên lại không đau không xót ? Người đó , là người đàn ông mà cậu yêu nhất đấy..

Cuối cùng Vương Nguyên vẫn là không nỡ, ngữ khí mềm mỏng đi rất nhiều, cậu nói:

_Cho dù tôi có tha thứ cho anh thì chuyện cũng thế thôi, sau khi nhiệm vụ của anh kết thúc không phải chúng ta vẫn phải chia tay hay sao? Đừng nghĩ rằng tôi ngu ngốc tới mức tha thứ cho anh sau đó lại tiếp tục bị anh đá không thương tiếc.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ