Vương Tuấn Khải[2]

1.5K 107 5
                                    

_Nhất Lân_Vương Tuấn Khải gọi lớn.

_Tiểu Khải à? Em tự mở cửa vào đi, anh lại không nhìn thấy gì nữa rồi_Lưu Nhất Lân nằm trên giường nói vọng ra.

Vương Tuấn Khải để túi đồ trên bàn, đi vào phòng ngủ kéo Nhất Lân ngồi dậy.

_Lại không nhìn thấy nữa sao?

_Ừm_Lưu Nhất Lân gật đầu.

_Bây giờ có cảm giác thấy sáng ra chút nào chưa?

_Hình như, có một chút.

Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn khắp căn phòng một lượt, đồ đạc xung quanh hầu như đều liên quan tới La Đình Tín.

_Nhớ anh Đình Tín sao?

_Tất nhiên, sao lại có thể không nhớ cơ chứ?_Lưu Nhất Lân xoa xoa mắt.

_Vậy thì đem anh ấy cướp về đi.

_Em đùa à, anh không thể làm liên lụy em ấy được.

_Nhất Lân, em báo cho anh một tin vui_Tuấn Khải cười giống như một đứa trẻ.

_Gì thế?_Lưu Nhất Lân khó khăn lắm mới nhảy ra được từ bóng tối, chậm rãi đưa cái nhìn chuẩn xác rơi trên người Vương Tuấn Khải.

_Là tin tức từ bệnh viện, có một người bệnh tim mạch, người ấy tình nguyện hiến giác mạc cho anh, hơn nữa, hai người cũng có độ tương ứng thích hợp rồi!

Bây giờ, mình là một người bệnh tim , rất giống một người mắc bệnh tim.

_Thật ư?_Lưu Nhất Lân vui sướng lớn giọng nói.

_Nhưng anh có thể đợi chứ? Người nhà của người ấy hy vọng sau khi người ấy mất mới đem giác mạc hiến cho anh.

Đợi em hoàn thành nhiệm vụ của mình, rời xa Vương Nguyên rồi, em sẽ hiến cho anh.

_Anh hiểu, anh có thể đợi mà.

_Chúc mừng anh nha, anh Nhất Lân. Vậy bây giờ, anh không còn sợ liên lụy tới anh Đình Tín nữa rồi, mau đi tìm anh ấy thôi.

_Nhưng cậu ấy đã bị anh làm cho tổn thương rất sâu rồi, hơn nữa cậu ấy cũng có người yêu cậu ấy rồi_Hai mắt Lưu Nhất Lân ảm đạm.

_Ai chứ?

_Trước khi bọn anh chia tay, anh nhìn thấy cậu ấy ở bên một người đàn ông lạ, chơi một ngày trời mới quay về nhà.

_Sao lại có thể như vậy chứ?

La Đình Tín làm gì có bạn trai, nếu có thì tội gì phải đi làm MB chứ?

_Anh thật sự nhìn thấy rất rõ ràng, là thật mà_Lưu Nhất Lân nhẹ giọng nói.

Vương Tuấn Khải lo lắng vuốt mái tóc anh ấy, có lẽ đây chính là lý do cuối cùng anh ấy quyết định buông tay La Đình Tín, anh phải tìm cách cho anh ấy biết La Đình Tín vẫn còn một mình mới được.

Lo lắng cho người khác nhiều như thế?

Tại sao bản thân lại không thể có được hạnh phúc...

~~~

_Lưu Nhất Lân phải không?_Người đàn ông ngồi xuống đối diện anh,cười hỏi.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ