Ngược Đãi Để Em Hận Anh

2.2K 141 9
                                    

_La Đình Tín, cậu đang ở đâu_La Đình Tín nhận được cuộc gọi đến từ số máy của Lưu Nhất Lân.

_Em đang ở bên ngoài.

_Về nhà_Mệnh lệnh của Lưu Nhất Lân vang lên, không cho phép cậu phản bác.

La Đình Tín nhìn ông anh trai to xác đứng trước mặt mình, do dự giây lát:

_Không được.

_Về nhà! Nghe không hiểu sao?

_Anh muốn làm gì? Có gì nói chuyện ngay trên điện thoại thế này không được sao?

_Tôi muốn phát tiết.

La Đình Tín cắn cắn môi:

_Buổi tối được không? Bậy giờ thật sự là không được.

_Đình Tín, nhanh đi thôi nào!_La Đình Phong quay đầu nhìn em trai.

La Đình Tín đưa điện thoại ra xa một chút:

_Biết rồi.

Lưu Nhất Lân rất không hài lòng với lời cự tuyệt của La Đình Tín:

_Cậu có về hay không?

_Nhất Lân em xin lỗi, tối nay, nhất định là tối nay, em đảm bảo đó, bye bye.

Lưu Nhất Lân nắm chặt chiếc điện thoại vừa bị ngắt máy, lại nhìn La Đình Tín đang đuổi theo La Đình Phong ở phía trước, La Đình Phong rất tự nhiên nắm lấy tay cậu, cười tươi trêu đùa khiến mặt cậu đỏ bừng.

Không đúng nha, mình không nên tức giận mới phải.

Đình Tín rời xa mình rồi, em ấy tìm thấy hạnh phúc thuộc về mình rồi.

Mình nên vui mừng mới đúng.

Nhưng mà tim mình...đau quá...

Không còn cách nào khác, mình nhất quyết phải để Đình Tín rời xa mình.

Đình Tín, tối nay, thật xin lỗi em...

Cầm trên tay bộ quần áo anh trai mới sắm cho, một tay cậu mân mê cốc trà sữa , một tay giơ đồng hồ lên ngang mặt nhìn kim đồng hồ chầm chậm trôi.

Thời gian nô đùa nhiều quá rồi.

Nhất Lân có lẽ sắp về tới nhà rồi.

Phải nhanh lên mới được, nhất định phải về tới nhà trước anh ấy.

Khi cậu xách một túi đồ lỉnh kỉnh đồ đạc mở cửa vào nhà, Lưu Nhất Lân sớm đã về tới.

Lưu Nhất Lân hỏi dò cậu:

_Đi đâu?

_Đi, đi dạo phố...._La Đình Tín dè dặt đáp lại.

_Cùng ai? Sao thế? Tìm thấy chủ nhân mới rồi sao?_Lưu Nhất Lân cười như có như không.

_Nhất Lân , anh đang nói gì vậy?_Cậu tưởng rằng tai mình nghe nhầm điều gì đó.

_Đừng giả bộ, tôi nhìn thấy cả rồi, cậu cùng người đàn ông đó thân mật như thế, tay nắm tay trên phi trường.

Nhất Lân, anh ấy nhìn thấy rồi?

_Nhất Lân, anh hiểu lầm rồi, anh ấy là anh trai của em_La Đình Tín hấp tấp buông túi đồ trên tay xuống, luống cuống nắm lấy tay anh giải thích.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ