Lân Tín Rạn Nứt (3)

1.6K 110 1
                                    

Buổi tối ngày hôm sau, Lưu Nhất Lân rút được bài học từ hôm trước, cẩn thận khóa điện thoại lại mới vào nhà.

Rón rén đẩy cửa đi vào, quả nhiên cậu vẫn như vậy, ôm gối ôm của anh thiếp đi trên sô pha.

Lưu Nhất Lân đến bên cạnh cậu, đem thân hình nhỏ bé mong manh của cậu ôm vào lồng ngực vững chãi, tham lam hít vào mình hơi thơm chỉ thuộc về một mình cậu, anh đau lòng đưa tay lên vuốt nhẹ mái tóc rối bời, hai má phờ phạc hao gầy của cậu, ôm chặt bờ vai cậu.

Cứ như thế, anh im lặng hưởng thụ giây phút này một hồi lâu, anh chợt cảm thấy áo mình ướt nhòa nước.

Lưu Nhất Lân hoang mang đẩy cậu từ trong lòng mình ra nhưng cậu sống chết ôm chặt lấy eo anh không buông.

_La Đình Tín, buông tay_Lưu Nhất Lân hét lên.

_Em không buông..em không buông đâu...Tại sao vậy? Tại sao anh lại có một loạt ảnh nóng như vậy chứ? Tại sao anh không đến gặp em?Tại sao anh lại xa em như thế?_La Đình Tín nức nở.

_La Đình Tín, buông tay._Giọng nói của anh lạnh lùng sắc lẹm như dao.

_Nhất Lân..tại sao lại dùng giọng điệu ấy nói chuyện với em...anh nói anh yêu em mà_La Đình Tín vẫn cứ nhất quyết ôm chặt eo anh.

Lưu Nhất Lân dùng lực gỡ bỏ trói buộc của cậu, đứng dậy, quay qua nhìn khuôn mặt đẫm nước mắt của cậu thấy có chút không nỡ, nhưng nghĩ tới bệnh tình của mình anh dằn lòng mình lại, đưa mắt ra hướng khác.

_Đình Tín, xin lỗi.

Bốn chữ ngắn gọn xúc tích ấy khiến cho thế giới của cậu như sụp đổ ngay trong chốc lát.

_Ý anh là sao? Lẽ nào những gì trên báo viết đều là thật, tất cả đều là thật...anh không còn thích em, không còn yêu em nữa rồi sao?

_Đúng, tất cả đều là thật.

_Tại sao...tại sao đột nhiên lại trở nên như vậy? Không phải anh nói cả đời này anh chỉ yêu em hay sao? cả đời này chỉ thương em, yêu chiều mình em thôi hay sao? Nhất Lân ấy đi đâu mất rồi? Nhất Lân chỉ yêu mình em thương mình em yêu chiều mình em đi đâu mất rồi? Anh nói cho em biết anh ấy đi đâu mất rồi?_La Đình Tín bất lực ngồi sụp xuống sô pha khóc không thành tiếng.

_Đình Tín , đừng như thế?_Nhìn cậu khóc đến không ra hình dạng lòng anh sao dễ chịu cho nổi.

_Nhất Lân, em sai rồi..em biết em sai rồi...em xin lỗi ..sau này em không nhõng nhẽo, không giận hờn vô cớ nữa..em sẽ không để anh phải lo lắng cho em nữa..em sẽ không lấy bản thân ra để uy hiếp anh nữa...Nhất Lân, tha thứ cho em đi, xin đừng bỏ mặc em mà, đừng rời xa em mà

Lưu Nhất Lân không thể ở lại đây thêm một phút nào nữa, anh sợ nếu anh cứ ở đây nhìn cậu khóc như thế, trái tim anh sẽ mềm ra, anh cũng sẽ khóc theo cậu mất, anh sợ mình sẽ nói tất cả ra với cậu, sẽ dày vò cậu và làm cậu khổ sở hơn hiện tại gấp nhiều lần.

Vậy nên anh không lên tiếng, chỉ quay lưng rời đi.

Sau khi Lưu Nhất Lân đi, La Đình Tín càng khóc to hơn.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ