Vương Tuấn Khải

1.9K 125 0
                                    

_Tiểu Tử, đi đâu thế?_Dịch Khiết nhìn thấy Vương Tuấn Khải rón rén đi vào phòng liền lớn tiếng gọi lại.

_Ông à, cháu có đi đâu đâu ạ.Cháu..cháu đi tìm anh Thiên Tỉ .._Vương Tuấn Khải cười trừ đáp.

_Thiên Tỉ ở trong quán trà sữa ấy sao.._Ông nói một câu khiến nụ cười trên mặt anh cứng ngắc.

_Đừng có tưởng ông đây không biết gì, ngày ngày cái thằng nhóc chết tiệt cháu vác thớt tới cái quán trà sữa"Tứ Diệp Thảo" gì gì đấy ở lỳ chứ gì? Sao hả? Ở đấy có gái đẹp sao?

_Không phải đâu ông._Vương Tuấn Khải vội vàng giải thích.

_À nhầm, là trai đẹp_Nét mặt ông đột nhiên trở nên trở nên nghiêm khắc rất nhiều._Tiểu Khải, có phải con thích đàn ông hay không?

Vương Tuấn Khải nghĩ đằng nào sớm muộn cả nhà cũng sẽ biết, chi bằng nói luôn bây giờ cho nhanh.

_Vâng, cháu thích nam nhân.

_Vương Tuấn Khải..._Ông quát lớn_Tôi nói cho anh biết, anh đừng có mơ mộng hão huyền sẽ ở bên một thằng đàn ông cả đời.

_Dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà anh cháu có thể được ở bên một người đàn ông mà cháu lại không thể?_Vương Tuấn Khải cũng sốt ruột.

_Thiên Tỉ nó đã cưới một thằng con trai về nhà rồi, anh muốn Dịch Gia chúng ta đoạn tử tuyệt tôn hay sao?

_Vậy lúc ấy sao mọi người lại cho anh trai cưới Lưu Chí Hoành, anh trai cháu lúc ấy không thích đàn ông sao ông lại đồng ý cho anh ấy kết hôn chứ?

_Vương Tuấn Khải..._Ông quát lên, tiếng quát so với ban nãy còn to hơn nhiều lần._Bây giờ đang nói chuyện của anh, Dịch Gia chỉ còn lại mình anh thôi, anh không thể lại cùng một thằng con trai sống hết quãng đời còn lại được.

_Nếu như cháu cứ muốn như vậy thì sao?

_Vậy cái thằng nhóc tên Vương Nguyên gì đó muốn sống là điều không thể.

Vương Tuấn Khải cười lớn

_Các người thật độc ác, cắt đứt hạnh phúc của anh tôi như thế, khiến cho hôn nhân của anh ấy chìm trong bế tắc, giờ đây lại còn muốn nhúng tay làm hỏng hạnh phúc của tôi nữa.

_Tiểu Khải, rồi cháu sẽ biết chúng ta đều là vì muốn tốt cho cháu thôi.

_Muốn tốt cho tôi, muốn tốt cho tôi tại sao lại không muốn tôi được hạnh phúc.

_Tiểu Khải,, ông cảnh cáo cho anh biết, một là cháu ngoan ngoãn cưới về một người phụ nữ, hoặc là thằng nhóc Vương Nguyên ấy phải chết._Ông độc ác gằn giọng.

Vương Tuấn Khải cắn chặt răng, quyết tâm:

_Ông à, thật ra cháu không hề thích cậu ta.

_Hơ, lúc thì thích lúc sau lại quay ra không thích, anh xem lão già tôi đây lớn tuổi rồi nên dễ bị anh lừa gạt chứ gì?

_Cháu tiếp cận cậu ta là có mục đích cả.

_Mục đích gì?

_Cậu ta là bạn thân của anh Chí Hoành.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ