Đáng Đời Dịch Dương Thiên Tỉ

2.1K 120 13
                                    

_Tầm Tầm...

Lưu Nhất Lân vừa cất lời, cả căn phòng tĩnh lặng đến đáng sợ dội vang lại tiếng nói của anh.Anh đưa tay ra, hươ hươ muốn chạm lấy tay La Đình Tín.

_Ừm.Nhất Lân, em ở đây_La Đình Tín nói rồi cũng đưa tay ra nắm chặt lấy tay anh.

_Tầm Tầm..._Một tiếng gọi tha thiết nữa vang lên.

_Ừm...Tầm Tầm ở đây mà..._La Đình Tín cố nặn ra một nụ cười khó coi.

_Tầm Tầm...

Không có những lời hỏi chất vẫn hay an ủi, chỉ đơn giản một tiếng gọi tên La Đình Tín.

La Đình Tín nghiêng người về trước che đi ánh nắng rọi vào từ cửa sổ, hy vọng rằng như vậy có thể an ủi được anh mặc dù biết anh không thể nhìn thấy cũng không thể cảm nhận được hành động của cậu làm là vì điều gì.

_Yên tâm, Tầm Tầm sẽ không đi đâu hết, sẽ không đi đâu hết...

_Tầm Tầm....

Lưu Nhất Lân ôm chặt La Đình Tín, hai người mặt đối mặt, gần trong gang tấc.

_Mắt em nhòe đi rồi kìa...

_Hả?_La Đình Tín chưa kịp phản ứng lại.

La Đình Tín hóa ngốc, Dịch Dương Thiên Tỉ hóa ngốc, Lưu Chí Hoành hóa ngốc, Vệ Dực hóa ngốc.

Sau đó, ngay lập tức, bốn người có cung phản xạ hơi dài (cái này là máu lên não chậm đó) bị lừa liền nhảy dựng lên.

_Lưu Nhất Lân cậu đùa chúng tôi đó hả?

_Lưu Nhất Lân , anh dọa chết tôi rồi.

_Lưu Nhất Lân, vui lắm hả?

_Anh còn dám đùa em?Vui lắm phải không?

La Đình Tín vớ cái gối bên giường ném lên người Lưu Nhất Lân, vừa đánh vừa mắng

_Em còn tưởng anh thật sự không nhìn thấy nữa, phí công em lo cho anh.

_Rồi...rồi...rồi..các thanh niên...tôi biết tôi sai rồi...Đừng đánh nữa mà..._Lưu Nhất Lân vừa né gối đánh vào người vừa luôn miệng xin tha.

_Đáng đời, ai mượn cậu lừa chúng tôi..._Dịch Dương Thiên Tỉ không những không nói giúp , ngược lại còn đổ dầu vào lửa.

_Ay da...

Lưu Nhất Lân đột nhiên che hai mắt lại kêu lên khiến La Đình Tín bị dọa ngớ người, dừng không dám đánh gối vào anh nữa. Nhân lúc cậu còn hốt hoảng, anh một tay kéo cậu ngã vào lòng anh.

Dịch Dương Thiên Tỉ kéo Lưu Chí Hoành đi:

_Chúng ta về nhà thôi.

Vệ Dực cũng lấy cớ còn bệnh nhân đang chờ liền rời đi.

Căn phòng trở nên yên tình lạ thường.Lưu Nhất Lân với tay kéo áo khoác ngoài từ trên giá xuống, từ trong túi áo lôi ra một chiếc hoppj con con màu xanh lá. Hắng giọng vài tiếng, hướng cái vòng tròn nho nhỏ bên trong ra đối diện với La Đình Tín.

La Đình Tín ngây ngốc nhìn chiếc nhẫn nằm im lìm trong chiếc hộp xanh ngắt, cậu từng mơ tưởng đến thời khắc Lưu Nhất Lân cầu hôn với mình, có thể là ở bên bờ biển sóng vỗ dào dạt, cũng có thể ở một quảng trường, triệu tập một vài phóng viên, tuyên bố với thiên hạ rằng hai người kết hôn rồi, và cũng có thể hai người sẽ wor vườn hoa rộng bát ngát nơi Hà Lan xa xôi kia.Thế nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sự thật thời khắc mà cậu mong đợi nhất lại diễn ra trong phòng bệnh trắng toát như thế này.

[THIÊN HOÀNH][KHẢI NGUYÊN,LÂN TÍN] THUỐC ĐẮNGNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ